88. Đến cuối cùng

6.5K 415 361
                                    

Jeon Jungkook nằm dài trên sofa, anh cầm di động lên, muốn gọi cho Na Eun để xem Ah Mie trả lời như thế nào.

Chưa kịp ấn vào dãy số, tin nhắn của Na Eun đã được gửi đến: Có lẽ Ah Mie biết hết tất cả rồi.

Ngón tay anh bỗng dưng khựng lại, nhíu chặt mày.

Biết? Cô biết bằng cách nào?

Người đàn ông đứng bật dậy, nghiêng đầu nhìn ban công phòng bên cạnh, cửa vẫn mở, nhưng người bên trong hình như không có thêm bất kỳ động tĩnh nào.

Nhân viên khách sạn không khuyên được cô, bây giờ đến Na Eun cũng không nói giúp được.

Chẳng lẽ.. cô đã biết anh ở phòng này?

Jeon Jungkook đi qua đi lại trong phòng sau đó dừng trước cửa chính, băn khoăn vài giây.

Anh không biết đây là loại tình huống gì nữa.

Nhưng thật sự vô cùng khó xử.

Anh đưa tay lên tay nắm cửa nhưng chưa kịp xoay thì ngực trái lại nhói lên một cái.

Người đàn ông nhíu mày, lập tức co rụt người lại.

Anh vịn vào đồ đạc trong phòng để bước đi, loay hoay tìm hộp thuốc, nó nằm trong túi áo khoác, được vắt trong tủ quần áo vẫn chưa kịp lấy ra.

Jeon Jungkook cắn chặt môi, anh cố gắng vươn mình sau đó tay chân run lẩy bẩy, uống vội hai viên.

Cơn đau nhói nơi lồng ngực vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, hệt như vẫn chưa nhận được tác dụng từ thuốc.

Jeon Jungkook mệt mỏi dựa người lên bức tường, cả cơ thể bắt đầu rã rời vì đau đớn ngày càng tăng lên.

Ah Mie đã đứng trước cửa phòng mình một lúc để tỉnh táo suy nghĩ, sau đó vẫn chắc chắn người ở phòng 306 là Jeon Jungkook, lúc này cô mới chậm rãi đi đến.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên cửa, sau đó hít sâu một hơi, gõ vài cái.

Bên trong vẫn yên lặng, dù trải qua thêm nhiều tiếng gõ khác cũng không có bất kỳ tiếng động nào.

Ah Mie bắt đầu trở nên mơ hồ, cô liếm liếm môi, dùng hết mọi can đảm để thốt ra một tiếng gọi.

"Jungkook."

Cô dần dần cảm thấy suy đoán của mình đã sai, có lẽ người thuê phòng này đúng như lời anh nhân viên kia nói.

Họ thuê phòng trước, nhưng tạm thời vẫn chưa chuyển đến đây.

Ah Mie trở nên vừa sốt ruột vừa hoang mang, nhưng để chắc chắn một lần nữa, cô lại kiên nhẫn gõ vài cái, sau đó nói. "Nếu anh ở trong đó, vậy thì mở cửa chúng ta cần nói chuyện."

Cô mím môi, bổ sung thêm. "Không muốn gặp lúc này thì chúng ta vẫn có thời gian khác để nói rõ mọi chuyện, anh không trốn em mãi được đâu."

Trải qua thêm vài giây không có thêm gì khác, Ah Mie thở dài, xoay người bước đi.

Nhưng vào lúc đó, tiếng mở khóa vang lên.

Ah Mie lập tức ngoảnh mặt lại, nhìn cánh cửa đang hé được một chút.

Trái tim cô bỗng dưng đập thật mạnh, cô muốn lại gần để xác định người bên trong rốt cuộc là ai thì đột nhiên một tiếng 'rầm' truyền đến.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ