90. Cơn đau đột ngột

4.2K 366 131
                                    

Nhịp sống lại trở về như thường lệ, Jeon Jungkook đến công ty, Ah Mie thì theo đoàn của Na Eun đi biểu diễn.

Sau khi cô xong việc vẫn chưa tới giờ cơm trưa, cô và Na Eun sang một quán nước, gọi cả Laura đến chơi.

"Laura là người bạn mà cô từng nhắc với tôi sao?"

Na Eun nghiêng đầu nhìn Ah Mie, khẽ hỏi.

"Đúng vậy, trước đây không thể gặp vì có chút chuyện."

Cô gọi sẵn ba ly nước, bao gồm cả loại nước Laura vẫn thường uống. Cô gõ nhè nhẹ từng nhịp lên bàn, tâm trạng vô cùng phấn khởi.

Na Eun trông thấy bộ dạng vẫn luôn nhiệt huyết của cô thì có chút buồn cười, vỗ nhẹ lên gò má cô. "Vui đến như vậy sao?"

"Vui lắm."

"Đúng là người có tình yêu, nhìn cô như thế này chẳng khác nào là em gái nhỏ của tôi cả." Na Eun híp mắt lại, mỉm cười. "A, hay là gọi một tiếng chị đi, dù sao cô vẫn nhỏ hơn tôi mà nhỉ?"

"Đúng rồi." Ah Mie gật gật đầu. "Vì tôi sợ Na Eun cảm thấy khó chịu về tuổi tác nên không dám gọi."

"Không sao mà, trước đây tôi từng năn nỉ mẹ tôi sinh cho tôi một đứa em nữa cơ, nhưng mẹ nhất quyết không chịu."

Ah Mie cười hì hì, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

Laura nhận được điện thoại của Ah Mie thì hai mươi phút sau liền có mặt, cô ấy ngồi vào vị trí đối diện với Na Eun, mỉm cười. "Để hai người đợi lâu rồi."

"Không sao." Ah Mie vươn người nhìn ra bên ngoài sau đó ánh mắt trở nên nghi hoặc, cười rất quỷ dị. "Là ai đã đưa cậu đến vậy?"

Từ lúc biết được Park Hyun Ki và Laura đã ở cùng một chỗ suốt một năm trời, Ah Mie vẫn luôn tích cực trêu chọc Laura điều này. Cô ấy nghe nhiều thành quen, dần dần cũng không đỏ mặt, bối rối như những lúc đầu, thay vào đó Laura đã trưng ra bộ mặt vô cùng bình thản, nhàn nhạt nói.

"Tớ tự lái xe đến, cậu ta còn phải đi làm."

"Tớ nghĩ là nếu cậu nói một tiếng thì Park Hyun Ki lập tức có mặt ngay." Ah Mie ghé sát tới, cười tươi rói. "Có một câu nói rất hợp với hai người, 'mưa dầm thấm lâu'."

Laura bĩu môi, bất mãn nhìn cô một lúc, sau đó cô ấy quay sang Na Eun, nhún nhún vai, ý bảo Na Eun đừng quá bận tâm đến cô.

***

Jeon Jungkook nhắn tin cho cô bảo rằng trưa hãy đến văn phòng anh ăn cơm, cô vốn dĩ đã đồng ý từ sớm nhưng đột nhiên ba người họp mặt nói chuyện rôm rả, cô dùng cơm xong với Na Eun và Laura thì mới nhớ đến anh.

Ah Mie gấp rút xách túi lên, vội vã đến Stype sau khi đã trễ hẹn với anh một tiếng đồng hồ.

Cô bước nhanh vào thang máy, dọc đường đi có vài lời bàn tán của nhân viên trong công ty nhưng cô không quan tâm lắm, chỉ chăm chú nhìn vào di động xem anh có nhắn gì đến hay không.

Nhưng ngoại trừ tin nhắn cũ cả hai hẹn với nhau, Jeon Jungkook hoàn toàn không nhắn thêm gì.

Ah Mie thở phào một tiếng, có lẽ anh cũng quên giống cô.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWhere stories live. Discover now