37. Em gái bí ẩn

4.5K 352 52
                                    

Trở về nhà thì trời cũng vừa tối, Ah Mie tắm rửa xong xuôi rồi trèo lên giường, bật laptop lên xem tin tức.

Cô bấm vào một tiêu đề hot nhưng đầu óc lại không hề đọc được một chữ nào, cô đang suy nghĩ về Jeon Jungkook, cảm thấy bản thân ngày càng nhạy cảm với từng cuộc gọi đến cho anh.

Cô nhớ khi hai người trở về quê, vào đêm muộn Jeon Jungkook đã ra ngoài, muốn gọi đi một cuộc điện thoại. Ngày hôm nay cũng vì một cuộc điện thoại, vẻ mặt khẩn trương hệt như lúc đó.

Rốt cuộc hai lần này người đầu dây bên kia là ai?

Ah Mie thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng bị ánh sáng màn hình rọi đến chói mắt, cô không còn tâm trạng nữa, tắt laptop đi đặt trên bàn, từ từ nằm xuống muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ba ngày kế tiếp, Jeon Jungkook vẫn không thấy đâu, anh cũng không nhắn bất cứ thứ gì, cô chỉ biết những lời dặn dò từ anh qua lời người giúp việc. Mà trong ba ngày này, hầu như cô đều dành thời gian đến nhà họ Park trang điểm.

Park phu nhân bảo rằng rất thích cô, còn ngỏ ý cô có thể làm thợ trang điểm riêng cho bà không. Ah Mie mỉm cười, khéo léo từ chối.

Mỗi khi đặt chân vào căn biệt thự này Ah Mie luôn mang theo một cảm giác nghi hoặc, tựa hồ như luôn có ánh mắt dõi theo mình. Park Hyun Ki cũng gặp cô vài lần, cậu ta không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn cô rất lâu. Thái độ đăm chiêu của cậu ta làm cô sợ hãi, sợ rằng sẽ để lộ thân phận, vì vậy mà mỗi khi cậu ta đứng ở bên cạnh, cô đều cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thản, có nói chuyện vài ba câu cũng vô cùng khách khí.

Ah Mie thu dọn đồ đạc, tạm biệt với Park phu nhân rồi xoay người, cũng vừa lúc Park Hyun Ki đang đứng trước cửa, muốn gõ cửa bước vào.

Ah Mie cong môi, cúi đầu chào một tiếng.

"Cô Kim." Park Hyun Ki thấy cô lướt ngang qua cậu, liền xoay người gọi.

"Có chuyện gì sao?"

Ah Mie quay đầu, nhìn cậu ta.

"Trời bên ngoài rất lạnh, bắt taxi khó khăn lắm, tôi đưa cô về." Park Hyun Ki nhìn xuống đôi tay của cô, ánh mắt trầm ngâm, không đoán được tâm tư. "Để đôi tay tài giỏi này run rẩy vì lạnh, cô không xót à?"

Ah Mie chột dạ rụt tay lại nhét vào sâu trong túi áo, mỉm cười nói. "Không cần đâu."

"Cô Kim." Park Hyun Ki bước từng bước lại gần, khóe môi cong lên, đôi mắt đào hoa nheo lại. "Vì tôi đã nặng lời, nên cô không thích tôi sao?"

"Không có, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ không muốn làm phiền người khác."

Park Hyun Ki còn muốn nói gì đó nhưng ánh mắt chuyển dời lên lầu, trong khoảnh khắc đôi mắt bỗng sa sầm đi vài phần. Ah Mie cực kỳ nhạy cảm, nhất là trong căn nhà này, cô cũng quay người, muốn ngẩng đầu lên xem.

Park Hyun Ki phản xạ nhanh hơn cô, cậu đưa tay kéo mạnh ôm cô vào lòng, đồng thời siết chặt khiến cô nhất thời choáng váng.

"Cậu chủ Park!"

Ah Mie hoảng hốt vô cùng, muốn vùng vẫy thoát ra.

Park Hyun Ki thu hồi vẻ mặt mất kiểm soát, đẩy nhẹ cô ra, khóe môi cũng gượng gạo. "À, xin lỗi, thành thật xin lỗi."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWhere stories live. Discover now