24. Ảo giác

4.9K 355 31
                                    

Trong phòng làm việc của Ah Mie, ngoài chiếc hộp bí ẩn thì vết máu trên ô cửa sổ cùng với cái bóng của Robert hoàn toàn không có thực. Bác sỹ đã khẳng định cô trúng thuốc gây ảo giác, có vẻ như đều từ con búp bê này.

Jeon Jungkook cầm trên tay, con búp bê này sẽ phát tiếng theo giờ cố định và anh cũng đã nghe được những gì mà nó nói. Người đàn ông trầm tư suy nghĩ, cho đến khi một người đi vào, cả người anh ta cứng đờ vì sợ sệt, cúi đầu cung kính nói.

"Tổng giám đốc, phòng làm việc của cô Kim chỉ có người dọn dẹp ra vào, cô chủ thường nhận quà từ những người hâm mộ yêu thích cách trang điểm của cô ấy, dần dần người dọn dẹp cũng thành quen, mỗi lần như thế đều mang lên phòng giúp cô ấy, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng bà ấy bảo rằng không để ý ai đã mang đến, chỉ biết rằng nó đã để sẵn trước khi bà ta đến, CCTV chỉ quay được cảnh bảo vệ mang giúp những món quà vào bên trong, hoàn toàn không phát hiện ra kẻ tình nghi nào."

Jeon Jungkook ném mạnh con búp bê xuống đất rồi đạp nát, anh bực bội ngả người ra ghế, ngẩng đầu nhìn người đối diện. "Ra ngoài đi."

Người đàn ông kia bây giờ mới được thả lỏng, vội vã gật đầu rồi đi ra.

Jeon Jungkook nghe thấy trên lầu có tiếng động, liền đứng dậy đi lên. Ah Mie vừa mới tỉnh dậy, cả người thất thần, vẫn còn sợ hãi chuyện đã xảy ra, cô không ngừng vùi đầu mình, móng tay gâm vào da đầu đến đau nhức. Jeon Jungkook ôm chặt lấy cô vào lòng, dịu giọng an ủi.

"Không sao cả, tất cả chỉ là ảo giác của em thôi."

Vẻ mặt Ah Mie không tin, đẩy mạnh người đàn ông ra. "Em đã tận mắt chứng kiến.."

"Con búp bê đó đã được tẩm thuốc mê khiến em sinh ảo giác."

Lúc này Ah Mie mới bình tĩnh lại đôi chút, cô nhướng mày, ngờ vực hỏi. "Vậy...ma quỷ không có thật? Robert cũng không hiện hồn về như em đã thấy? Jungkook..có đúng như vậy không?"

"Đúng vậy. Xem chuyện này như một giấc mơ đi, rồi em sẽ nhanh chóng quên thôi." Jeon Jungkook đưa tay lên xoa đầu cô. "Sau này đừng tùy tiện nhận quà của người khác nữa, biết không?"

Ah Mie thật sự đã hiểu rõ hiện giờ đã không còn giống như lúc trước nữa rồi. Sự nghiệp cô có lẽ cũng được gọi là thăng tiếng, đương nhiên ít nhiều cũng sẽ có kẻ xấu căm ghét, cô nên cẩn trọng hơn một chút. Ah Mie ngoan ngoãn gật đầu, dựa người lên thành giường, lúc này mới phát hiện hóa ra cô đang ở nhà.

"Tôi phải về công ty, tôi đưa em đến nhà bố mẹ nhé?"

"Không được, em không muốn bố mẹ lo lắng."

"Vậy em gọi Laura đến đây cũng được."

Ah Mie liền đồng ý, sắc mặt lúc này đã tươi tỉnh hơn một chút. "Được rồi, em không sao nữa rồi, anh mau đến công ty đi."

Jeon Jungkook đã đợi đến khi Laura tới nhà mới yên tâm rời đi. Laura đặt túi đồ ăn lên bàn, thở hồng hộc.

"Cái biệt thự này rộng quá, tớ đi muốn chóng cả mặt."

Ah Mie nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Laura, không khỏi buồn cười. "Lần đầu tớ đến đây cũng ngỡ ngàng y như cậu vậy."

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWhere stories live. Discover now