30. Anh bị sốt

5.1K 329 51
                                    

Một tuần sau đó Jeon Jungkook dành tất cả thời gian ở công ty, đến tối cũng ngủ lại.

Ah Mie vẫn đi làm như thường lệ, tuy nhiên những khi không có lịch trang điểm thì bị anh bắt ngồi ở một góc nhỏ trong phòng làm việc của anh, hệt như cô học sinh bị giám sát.

Jeon Jungkook dần dãn lông mày, ngẩng đầu nhìn lên cái bóng nhỏ ủ rũ trong góc, cô đang ăn dâu tây, hai bên má phồng lên như con cá nóc. Cảm giác có đôi mắt đang nhìn chăm chú mình, Ah Mie quay sang, cô nhướng mày.

"Anh cũng muốn ăn hả?"

Người đàn ông mím môi, sau đó thấp giọng trả lời. "Không."

Ah Mie liếm liếm môi, bỏ hộp rỗng vào thùng rác sau đó lấy khăn lau tay, chép chép miệng nói. "Bao giờ em mới trở về phòng làm việc của em?"

Jeon Jungkook lại chuyển tầm mắt trở về màn hình vi tính, giọng nói tẻ nhạt. "Tiết kiệm cho tôi một chút đi."

"Hửm?" Cô nghe không hiểu, phải hỏi lại. "Chẳng phải anh nói mỗi khi em giận thì mới ngồi ở đây sao?"

Người đàn ông vẫn không nhìn cô, bình thản đáp lời. "Nhớ không lầm em không muốn tôi tốn kém vì em mà nhỉ?"

"Thế thì sao?"

Jeon Jungkook cười khẽ, vẻ mặt đã thoải mái hơn đôi chút. "Tiền điện một ngày trong phòng em không ít đâu, ở chung một chỗ với tôi chẳng phải tiết kiệm hơn sao?"

Ah Mie ngẫm nghĩ, cũng đúng. Nhưng nếu đã như vậy thì ban đầu anh dành cho cô phòng làm việc riêng để làm gì chứ?

Cô thôi không nói nữa, trở về ghế ngồi. Mấy ngày nay tâm trạng Jeon Jungkook không tốt, nhiều lần nổi trận lôi đình với cấp dưới, nghe nói những người mẫu cũng chịu áp lực không kém, phải tập luyện cả ngày trời đến đôi chân mỏi nhừ. Trong lúc Jeon Jungkook đang tức giận, cô núp ở một góc tường nghe ngóng, Layla đi ngang qua cô, thở dài.

"Lần này cô không tham gia cũng tốt đấy, nếu không đã bị tổng giám đốc mắng chửi rồi."

Vẻ mặt Layla bất mãn, có lẽ cô ta cũng nằm trong danh sách những người xấu số.

Ah Mie ngơ ngơ ngẩng ngẩng, tưởng tượng cảnh Jeon Jungkook dùng cái tông giọng và vẻ mặt này đứng trước mặt cô, đừng nói là sợ hãi, cô chắc chắn sẽ khóc ngay trước mặt anh.

Kể từ hôm chứng kiến Jeon Jungkook tức giận như thế nào, Ah Mie ngoan ngoãn hơn hẳn. Ngoài những lúc phu nhân Jeon đến công ty muốn cùng cô đi mua sắm thì cô đều không rời anh một giây, yên lặng ngồi thẳng lưng, chăm chú học thêm những mẫu trang điểm khác.

Đồng hồ nhỏ trên bàn cuối cùng cũng hiện lên dãy số Ah Mie mong muốn, cô dọn dẹp đồ đạc của mình, quay sang nhìn người đàn ông từ sáng tới tối vẫn ngồi thẳng lưng làm việc.

"Em về đây."

Jeon Jungkook không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ 'ừm một cái.

Ánh mắt cô dừng trên người anh vài giây, hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt cụp xuống, còn nhìn rõ ra được sự mệt mỏi. Cô cảm thấy hôm nay sắc mặt anh xanh xao nhưng không tiện nói nhiều, thu dọn đồ rồi đeo túi lên vai, bước nhanh ra ngoài.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWhere stories live. Discover now