58. Không thể tin

3.2K 321 105
                                    

Đường phố đã bắt đầu sáng đèn, bà Jeon cho xe chạy chậm rãi, vừa lái vừa nói chuyện với cô.

"Jungkook được ba mươi rồi." Bà nhìn sang cô, bật cười. "Thế mà con chỉ hai mươi mốt."

Ah Mie suy ngẫm đến dáng vẻ của anh, không nhịn được thốt lên một câu. "Nhưng con cảm thấy anh ấy còn trẻ hơn cả con, hệt như một cậu thiếu niên vậy."

"Jungkook đối với mẹ, bao nhiêu vẫn là cậu nhóc nhỏ."

Ah Mie ngẩng đầu lên nhìn bà, lắng nghe bà nói.

"Nó thích những buổi tụ tập gia đình lắm, cũng rất thích cô gái của nó có thể hòa nhập với gia đình, cùng nhau đón sinh nhật chẳng hạn." Bà nhớ đến khi anh vẫn là cậu thiếu niên, luôn miệng nói với mẹ sau này sẽ kiếm cho mẹ một cô con dâu thật hiếu thảo, khóe môi bà không nhịn được, cong lên. "Cho nên mẹ thường tạo bất ngờ cho nó vào ngày sinh nhật, năm nào cũng vậy."

Cô nhớ đến dáng vẻ của anh, trưởng thành như vậy rồi nhưng đứng trước mẹ vẫn là một cậu nhóc. Rồi bỗng dưng tưởng tượng ra một hình ảnh, Jeon Jungkook bị bệnh, được mẹ ngày đêm chăm sóc, khi khỏe rồi lại đòi mẹ làm bánh cho. Hay nghĩ đến cảnh bố con bất hòa, anh bỏ lên phòng không muốn ăn cơm, ai an ủi anh cũng không thành, có mẹ nói vài lời đã ngoan ngoãn vâng lời.

Jeon Jungkook vẫn luôn là con cưng trong nhà, được mọi người cưng chiều theo nhiều cách khác nhau.

Đột nhiên Ah Mie cảm thấy mềm nhũn, đáng yêu đến mức bật cười.

Xe trên đường vào giờ này có chút đông đúc, bà Jeon ung dung gõ từng nhịp lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn ra sắc trời bên ngoài.

"Nướng thịt vào giờ này thật là lí tưởng."

Ah Mie đồng tình gật đầu, cô định đáp lời bà thì di động trong túi bỗng dưng vang lên một tiếng.

Cô lấy ra xem, là tin nhắn từ Laura.

Tớ đặt hàng ở khu thương mại mới nhưng không thể lấy, cậu lấy giúp tớ nhé, hoặc sáng ngày mai cũng được.

Ah Mie lẩm bẩm chữ 'khu thương mại mới', sau đó đã nhớ ra đường liền gọi cho Laura.

"Cậu cần gấp lắm à? Vừa khéo đấy, tớ sắp đi ngang rồi, đồ cậu đặt ở khu nào?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lời cô. "Tầng một khu B, ở quầy trang sức Nam Dong."

Cô vô thức gật gật đầu, nói vào trong di động. "Được rồi."

Xe đi vào khu thương mại vừa mới xây, ngoài bãi đỗ xe không có nhiều xe, vì nơi này chỉ vừa mọc lên không lâu, hôm nay lại không phải cuối tuần nên người lui đến càng thêm ít.

Bà Jeon cho xe dừng lại, lên tiếng nói. "Con vào lấy đi."

Ah Mie đặt túi đồ xuống ghế, lấy di động ra rồi nói với bà. "Mẹ đợi con một chút, con sẽ ra ngay."

Bóng hình cô dần dần đi xa, Ah Mie đang nhìn vào di động, dường như muốn gọi cho Laura hỏi thêm thông tin.

Bên cạnh xe hai người có thêm một chiếc vừa mới đỗ, cửa kính xe đen kịt, không thể nhìn thấy ở bên trong.

Jungkook | Ngã vào vòm trời mang tên anhWhere stories live. Discover now