40. Mẹ của Taehyung (1)

785 93 7
                                    

"Nào ông tướng Kim! Đến giờ uống thuốc rồi đây. Mời ông xơi." Yoongi tay cầm ly nước, tay còn lại nắm cả vốc thuốc khiến hắn nhìn thấy thôi đã buồn nôn.

Hai ngày nay dạ dày hắn chỉ có thuốc là thuốc. Uống mãi thì cũng có khỏi quách đâu! Hắn làm gì cũng đi liền với cái nạng, đứng lên ngồi xuống còn khó khăn. Mấy tay bác sĩ rởm đời toàn lừa người, quảng cáo thuốc thượng hạng các thứ mà hắn uống hai ngày liền có khỏi thêm tí nào. Taehyung chán ngấy, cổ họng hắn giờ đắng ngắt, ráo và khát cháy. Hắn cứ hằm hằm từ khi Yoongi cầm vốc thuốc và chuẩn bị tống vào miệng hắn.

"Nào cầm lấy." Yoongi sốt sắng dúi ly nước vào tay hắn.

"Anh không uống một hôm có được không? Đắng gần chết." Hắn mè nheo. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn dùng cái điệu nũng nịu cầu xin ai đó.

Yoongi cười ngất trước bộ dạng mặt sạm như đít nồi của Taehyung. Cậu cố lắm mới không cười ồ lên trước mặt hắn. Bụm miệng lại, Yoongi nghiêm giọng cố làm ra vẻ trịnh trọng và đứng đắn nhất, lườm hắn một cái khét lẹt, rồi nói.

"Không có sự nhân nhượng nào cho anh. Uống thuốc đi ông tướng. Vậy anh mới khỏi được."

"Nhịn một bữa thì cũng có chết đâu. Uống bây giờ thì cũng đâu khỏi luôn. Em không thấy anh sắp phát rồ vì bị em bắt uống thuốc mãi à?"

"Anh cứ như trẻ con thế nhở?" Yoongi tủm tỉm. "Bọn nít ranh còn không sợ thuốc bằng anh."

"Em thử vật bọn nhóc con ra rồi ném cả vốc thuốc vào miệng chúng nó, xem chúng nó có rống lên không. Còn nói anh."

Hắn phụng phịu, kéo chăn lên tận ngực. Ôi giời, bộ dạng của hắn trông vừa đáng buồn mà vừa đáng cười, thành ra lại buồn cười. Yoongi đi đến giật cái chăn xuống.

"Không nói nhiều. Giờ có uống không thì bảo?"

"Không uống đâu. Anh khóa miệng rồi, em có nhét thuốc đằng giời."

Nói rồi hắn làm ra hành động khóa miệng các thứ rồi bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy. Yoongi cứ đứng đó cười xỉu. Từ khi nào người yêu cậu mang óc khôi hài đáo để như này.

"Thôi được." Cậu vẫn tủm tỉm. "Để em bón cho anh."

"Bằng cách nào?" Hắn quay qua hỏi.

"Miệng."

Yoongi bày ra bộ gợi tình, bắt đầu liếm môi, nhìn hắn say đắm còn hắn thì thấy nôn nao đến lại. Hôn? Nếu ngày trước thì hắn khoái gần chết khi được chạm môi cậu, còn giờ hắn chỉ muốn lăn ra xỉu cái đùng cho khỏi phải đối chất với sự thật rằng hắn sắp bị tống vào miệng hàng tá thuốc đắng ngắt.

"Anh không uống đâu. Bảo rồi. Không muốn uống."

"Vậy thì để em mớm cho đây." Yoongi bắt đầu tiến lại gần.

"Không cần. Mà em cứ đứng sát vô anh làm cái gì thế?"

"Trông mặt anh chả thích chết đi ấy, lại còn bày đặt các thứ." Yoongi nháy mắt với hắn. "Nào. Chuẩn bị nào."

Cậu từ từ đưa viên thuốc vào miệng một cách chậm rãi. Nhưng...

"Ôi! Con trai tôi"

Taegi | Kì Phùng Địch ThủWhere stories live. Discover now