24. Sea

826 106 7
                                    

Nếu là Kim Taehyung của vài ngày trước hãy sẽ dẫn cậu đến quán bar, mai mối cho cậu vài cô. Nhưng giờ thì ý định ấy chắc không còn nữa rồi. Thứ hắn muốn thay đổi, thứ hắn cần can thiệp không còn là đời sống tình cảm, hay tâm tư gì của Min Yoongi nữa, mà hiện tại chính là hắn. Taehyung đã từng mạnh miệng nói mình không phải gay, và chẳng có cảm xúc gì với người cùng giới cả.

Có lẽ Yoongi là ngoại lệ của hắn.

Từ khi nào trong thế giới quan của Kim Taehyung chỉ tồn tại hai thứ. Một là: có Min Yoongi. Hai là: không có Min Yoongi. Từ khi nào vậy?

Hắn không chắc những cảm xúc ngổn ngang, bừa bộn của hắn hiện giờ đang hướng về cậu, hay hướng về một điều vô định, mông lung nào đó. Nhưng Kim Taehyung này có thể khẳng định, hắn đã dành cho Min Yoongi một cảm giác đặc biệt, không phải thứ tình bạn đơn thuần, càng không phải sự ghét bỏ mà trước đây hắn từng áp đặt lên cậu.

Bầu trời đêm nay có lẽ hiểu lòng hắn. Những vì tinh tú khẽ ẩn hiện sau màn mây mỏng. Trời nhiều sao hơn mọi ngày. Thích hợp để hắn đưa cậu đến một nơi, hắn đã từng hứa.

Yoongi tựa đầu trên thành kính, mắt nhìn con đường trải dài đang lùi lại phía sau. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, đã từng nghi ngờ rất nhiều, nhưng chắc giờ cậu chỉ có thể tin tưởng vào hắn thôi. Yoongi hướng ánh mắt về người đàn ông đang lặng lẽ lái xe.

"Cậu nghĩ gì đó?"

Né tránh ánh mắt của hắn, Yoongi lần nữa thu về bộ dạng ban đầu, vẫn là tựa đầu trên khung cửa xe, ngắm nhìn thành phố về đêm trong tầm mắt.

"Không nghĩ gì."

"Cậu có thích biển không?" Hắn nói và quay ra nhìn cậu.

Yoongi có thích biển không? Cậu cũng chẳng biết. Đã từ rất lâu, từ 15 năm trước rồi, cậu còn chẳng để ý bản thân thích cái gì, hay yêu quý cái gì nữa. Yoongi từng nghĩ đó mới là cuộc sống của cậu. Vô định, trống rỗng và cô đơn. Min Yoongi chưa từng nghĩ đến việc sẽ để ai đó bước vào cuộc sống của mình, để bất kì ai vào một ngăn nào đó trong tim mình lần nữa.

Có lẽ Kim Taehyung là ngoại lệ.

Taehyung thôi nhìn cậu, mắt hướng lên chiếc gương chiếu hậu.

Chiếc xe tạt vào một góc bên vệ đường. Hắn mở cửa xe bước xuống, theo sau là chàng trai nhỏ nhắn. Trời về đêm có vẻ lạnh lẽo hơn.

Biển trời bao la, thứ người ta chẳng bao giờ có thể hiểu hết. Lòng nước đen ngòm ẩn hiện một vầng trăng mờ ảo, thỉnh thoảng vài cơn sóng tạt ngang qua làm loang lổ những ánh vàng trên mặt biển.

Biển đẹp, nhưng cũng chứa chấp hàng vạn mối nguy hiểm.

Yoongi còn nhớ, hồi nhỏ cậu cũng có một người bạn. Người ấy hay luyên thuyên với cậu về những câu chuyện của biển cả, người ấy kể với cậu về những nàng tiên cá mà cậu nhóc lắng nghe từ lời kể của bà ngoại, người ấy kể về màu nắng cháy của biển, thứ nước xanh ngọc lấp loáng, và những bãi cát vàng trải dài vô tận. Nhiều năm rồi, cậu cũng chẳng nhớ mặt người bạn ấy nữa. Có thể sau này gặp lại chắc cũng không thể nhận ra.

Taegi | Kì Phùng Địch ThủTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang