45. Hoa nở ngày nắng

679 86 3
                                    

"Khi xuất viện tôi sẽ ra thú tội anh ạ." Gã giữ lấy vai hắn, ánh mắt đầy kiên định. "Chỉ xin anh một điều."

"Điều gì?"

"Hãy để Jimin nghĩ rằng tôi đã chết. Hãy để em ấy quên tôi đi. Tôi thật chẳng đáng với tình cảm của em ấy. Tôi hèn mọn. Tôi khốn nạn. Tình yêu đẹp đẽ của em ấy không xứng với thằng bần hèn như tôi. Mong anh hiểu."

Taehyung nhìn gã. Hơi thở dài tuột khỏi môi hắn. "Tôi hứa với cậu."

-

"Nào đi thôi! Còn đứng ngây ra đó."

Yoongi ngẩng phắt đầu, tay gạt vội dòng nước mắt đang lăn trên má.

"Sao khóc?" Hắn đi tới, vuốt ve gò má cậu. "Xấu quá! Khóc nhìn xấu quá." Hắn bật cười khanh khách, nhìn cậu âu yếm. "Đừng khóc."

Thế quái nào hắn bảo cậu đừng khóc mà cậu gào to hơn, xà cả vào lòng hắn, giữa hành lang bệnh viện với hàng trăm ánh mắt hiếu kỳ, nghi kỵ.

"Rồi! Rồi! Có gì mà khóc."

Yoongi nấc lên. Tay quệt dài trên má lau đi nước mắt. Cậu sụt sùi không lên tiếng. Lúc nãy thì là Yoongi này, giờ cậu lại là Yoongi nọ. Yoongi này và nọ. Yoongi nào cũng khó ứng phó. Hắn xoa lên đầu cậu, giọng thủ thỉ.

"Người ta đang cười chúng mình kìa. Lũ trẻ đang cười vào mặt em kìa." Hắn cười rộ lên. Yoongi cũng vẽ nụ cười trên gương mặt đẫm nước.

"Nào! Ta về thôi ông tướng." Phô hàm răng nhỏ, đều tăm tắp, cậu cười híp mắt khoác tay hắn mà đi.

Ta lại đi. Đi trên đường dài. Khi nắng lập lờ trên đỉnh đầu, khi mặt trời dần trốn sau chân núi, khi ánh hoàng hôn tắt lịm, khi màn đêm dần buông. Ta đi hết cả quãng đời. Ta đi cùng người ta thương.

"Em lái cẩn thận đó nhé."

"Biết rồi ông tướng." Cậu bật ngón cái về phía hắn. Hai mắt lại vẽ ánh trăng khuyết trên gương mặt bừng sáng. Trông cái mặt vui chưa kìa, mà khiến hắn thấy ghét.

"Ta đi." Cậu vỗ bốp vào đùi mình, hô lên một tiếng.

Trong đầu hắn lại xuất hiện thêm một Yoongi nữa. Một Yoongi kia. Yoongi này, Yoongi nọ và Yoongi kia. Này, nọ, kia! Yoongi nào cũng là Yoongi của hắn. Hắn lại bật cười giòn giã.

"Lại cười rồi." Cậu trách. "Mà anh nói gì đó. Lâu, quá lâu. Em đợi mỏi nhừ chân."

"Jungkook bảo giấu chuyện cậu ấy còn sống với Jimin."

"Anh ta ác thế!"

"Sao ác?"

Yoongi thở dài thườn thượt không đáp.

Gã chết, thì một Jimin mang theo tội lỗi. Cậu sẽ dằn vặt, cậu đau đớn. Gã cốt thỏa lòng gã, gã có nghĩ đến một Jimin sẽ héo hon cả tâm hồn khi gã không còn không? Gã chẳng nghĩ được thế. Gã cho rằng sự xuất hiện của gã trong cuộc đời cậu từ đầu đã là sai lầm. Ấy thế cái sai lầm của kẻ này lại được đem làm định mệnh của kẻ khác.

Hắn lắc đầu và dựa cả người ra sau. Hơi thở dài lăn trên bờ môi gã.

-

Ngày trôi theo ngày, đêm trôi theo đêm. Cái thời gian coi là đằng đẵng, ấy thế mà trôi tuột như giọt nước hất đi. Nhanh lắm!

Taegi | Kì Phùng Địch ThủWhere stories live. Discover now