29. Người đàn ông của em

994 123 15
                                    

Đôi mắt mơ màng, hắn nhìn cậu.

"Lạnh không?" Hắn hỏi.

Yoongi cúi gằm, hai mắt dán lên những hạt tuyết trắng xóa đậu trên đầu mũi giày, người con trai khe khẽ lắc đầu. Hắn thở dài, bàn tay đang nắm tay cậu siết chặt hơn, kéo lại, đặt vào trong túi áo măng tô to lớn của mình.

"Còn chối hả?" Hắn hạ thấp đầu để ánh mắt được đối diện trực tiếp với cậu, tay còn lại véo nhẹ lên chiếc mũi ửng đỏ. "Lạnh đến mức tay run cầm cập rồi mà vẫn chối. Em mong gặp anh đến thế hả?"

Hắn thay đổi cách xưng hô, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai người đối diện thành công khiến hai má Yoongi đỏ ửng, ánh mắt liếc ngang né tránh cái nhìn chăm chăm của hắn. Cậu cũng biết ngại chứ. Hai tư tuổi đầu chưa có mối tình vắt vai nào cả, nghe mấy lời này hai má cứ hây hây là phải thôi. Cũng phải nói, kinh nghiệm tình trường và miệng lưỡi của hắn quá giỏi. Taehyung thành công tán đổ Yoongi rồi đấy.

"Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm." Hắn nói rồi kéo cậu vào nhà. Yoongi cũng lững thững theo sau, men theo cái nắm tay của hắn, cả người đăm chiêu đổ về phía trước.

Chưa bao giờ hắn nghĩ cậu và hắn sẽ đi tới mối quan hệ này. Liệu ngày mai nếu Namjoon biết anh ta sẽ phản ứng như nào. Có kích động đến mức ngất luôn không? Có chứ, nhất định sẽ như vậy? Đây là chuyện động trời mà, đến hắn giờ phút này còn chẳng tin nữa là. Taehyung chỉ biết vừa rồi hắn hành động theo bản năng mà trái tim mời gọi thôi. Dù sao thì trái tim cũng có lý lẽ riêng mà lý trí chẳng thể phán đoán được.

Hắn dắt cậu vào nhà. Chính xác là dắt đấy, vì hiện tại hắn chỉ thấy Yoongi cứ như khúc gỗ, chẳng nói chẳng rằng lẽo đẽo sau lưng hắn.

"Em ngồi đây đi." Hắn phủi bụi trên chiếc sofa lâu ngày hắn chưa đặt mông, rồi đặt chiếc gối bên cạnh lên đùi cậu. Mọi tiến trình đều dịu dàng nhất có thể. Hắn chẳng biết hắn lấy đâu ra cái kiên nhẫn và tỉ mẩn ấy nữa, chỉ biết là hắn muốn nâng niu, muốn nhẹ nhàng với con người trước mắt hắn hiện giờ.

Sắp xếp chỉn chu cho cậu, Taehyung quay đi thì bàn tay bị cái nắm chặt của cậu giữ lại.

"Sao vậy?" Hắn quỳ cả hai gối xuống đất để tầm nhìn ngang bằng với cậu, tay còn lại vô thức nắm chặt tay cậu không ngừng xoa nắn.

Ánh mắt Yoongi né tránh, cậu nhìn sang hướng chiếc bàn gỗ bên cạnh, giọng thủ thỉ tưởng chừng chỉ cần lơ đãng một chút thôi thì sẽ chẳng nghe thấy cậu nói gì.

"Anh đi đâu?" Môi Yoongi mấp máy.

Hắn bật cười, nụ cười mà hắn cho rằng dịu dàng nhất, đẹp nhất chỉ dành cho cậu. "Lấy nước cho em."

Hừm, tai Yoongi lại đỏ nữa rồi.

Hắn xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu. "Em sao vậy?" Hắn hỏi.

"Jung Hoseok..." Yoongi khẽ ậm ừ, tên của ai đó vang lên khiến nụ cười của Taehyung vụt tắt. Hắn thôi không hỏi, ánh mắt vẫn đợi chờ cậu.

Yoongi mấp môi bằng chất giọng khàn khàn, cậu kể cho hắn nghe về một người bạn cậu từng quen ở Stockholm. Cậu nhóc có mái tóc cháy nắng và cái dáng vóc bủng beo, gầy gò, hai má tóp lại nhưng luôn thường trực nụ cười trên môi. Cậu nhóc vô tư, hồn nhiên bên mẹ, người bày cho Yoongi mấy trò vô bổ của lũ trẻ con. Người tự tay vẽ vài nét màu nóng rực rỡ trên bức tranh tuổi thơ ảm đạm, u sầu của cậu. Thế rồi, Yoongi lại để chính sự yếu đuối và hèn nhất ấy cướp đi thế giới đượm hạnh phúc của một người, gián tiếp ném người ấy vào vũng lầy cằn cỗi và chết trong đau đớn, tuyệt vọng.

Taegi | Kì Phùng Địch ThủDove le storie prendono vita. Scoprilo ora