14. Jimin

974 110 0
                                    

Hơn một tuần trôi qua kể từ lần cuối Jimin mua cafe cho Taehyung ở quán của gã. Gã đã không thấy cậu đến đó lần nào nữa, nói đúng hơn Jungkook rất mong ngóng Jimin đến gặp mình, nhưng không phải trong tình trạng này của gã và ở đây.

"Anh bị thương sao?" Jimin nhìn vẻ mặt sửng sốt của gã suýt xoa hỏi.

Jungkook giật mình, lấy tay che đi vết băng bó trên trán, cùng vài vết thương ở bàn tay. Gã nhìn cậu gượng giọng nói.

"À, không có gì."

"Sao lại bị thương vậy?" Jimin vừa hỏi vừa đi đến xoa lên vết thương ở trên trán của gã.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu lướt trên lớp băng đã nhuốm màu đỏ au, những ngón tay mềm mại khẽ chạm lên lớp vải sần sùi, Jimin cảm nhận được sự căng thẳng tỏa ra từ chính bàn tay của mình. Nó run lẩy bẩy khi tiếp xúc với làn da ấm nóng của gã. Jungkook, gã đứng yên nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt.

Có một vài điều đã nằm ngoài dự định, mà gã không muốn nghĩ đến.

Jungkook hắng giọng vì vậy cậu cũng lập tức thu tay lại, gương mặt cúi gằm vì xấu hổ. Cậu không nên làm thế nhất là khi hai người mới gặp nhau được ba lần.

"Không có gì thì tôi xin phép đi trước đây." Gã thu lại gương mặt lạnh, chào cậu một câu rồi quay chân rời đi.

Jimin luôn cảm thấy ở người đàn ông này có gì đó rất đáng sợ, nhưng lại thu hút cậu đến kì lạ. Dù là vậy, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sâu xa về chuyện này. Jungkook chỉ là nhân viên pha chế ở tiệm cafe nhỏ. Gã yêu màu trắng, cuồng sự yên tĩnh, nhẹ nhàng. Hơn hết gã bắt đầu chiếm giữ một vị trí nho nhỏ trong lòng cậu.

Cậu con trai khẽ hé cửa căn phòng phía trước, mẹ cậu vẫn nằm đó, mắt tĩnh lặng hướng ra ngoài cửa sổ, nơi đã dần chìm trong bóng tối, thành phố cũng đã lên đèn và heo hắt những luồng sáng từ các tòa nhà đối diện.

"Sao mẹ không bật điện vậy ạ? Mẹ biết con trai mẹ không thích bóng tối mà. Mẹ làm thế sau này con sẽ không dám đến thăm mẹ vào buổi tối nữa đâu."

Cậu cười rồi sà đến bên mẹ của mình. Bà gượng dậy, nhìn đứa con trai thân yêu. Thằng bé đã lớn, đó là điều mà bà không thể phủ nhận.

"Sao không về nhà, đến đây làm gì? Bình thường có bao giờ thấy anh đến thăm tôi."

"Mẹ này, sao lại nói con trai yêu quý của mẹ như vậy chứ." Cậu phụng phịu, trưng bộ má phúng phính hờn dỗi.

"Đừng có bày ra bộ mặt đó với mẹ, để dành cho người yêu con sau này đi." Bà nói rồi khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của cậu con trai.

"Mẹ à." Jimin rụt rè nhìn vào mắt mẹ, hai gò má ửng hồng, đôi môi mím chặt, lời nói định thốt ra nhưng không biết nói sao cho phải.

"Chuyện gì đây? Con trai mẹ tương tư ai rồi đúng không?"

Nói trúng tim đen, Jimin ngây người nhìn mẹ. Mẹ cậu biết cậu yêu đàn ông, bà cho rằng nó chẳng có gì sai trái cả, và luôn ủng hộ con trai mình. Nhưng những người đã từng bước qua cuộc đời thằng bé, người thật lòng yêu thương nó lại chẳng có mấy người. Bà rất mong sau này cậu có thể tìm được chỗ yên ấm để nương tựa, nơi an lành để tĩnh dưỡng khi đã qua cái tuổi rạo rực khát khao với yêu đương.

Jimin là thằng bé ngốc, mãi mãi là như thế và cho đến tận cuối cùng cậu vẫn cười với tình yêu đau khổ không trọn vẹn của một người.

"Mẹ ơi, con không biết nhiều về anh ấy. Chúng con gặp nhau lần đầu tiên ở ga tàu điện ngầm. Anh ấy đã nhặt được chiếc vòng mẹ tặng con mà con lỡ làm rơi. Ngay từ giây phút đó con đã bị thu hút bởi anh ấy. Con hiểu, con rất có thể sẽ bị tổn thương một lần nữa, nhưng con nghĩ con sẽ theo đuổi anh ấy mẹ à."

Cậu nói không ngắt quãng, nhìn thẳng mắt mẹ cho thấy sự kiên định của mình.

Bà chậm rãi quan sát vẻ mặt của con trai rồi nhẹ nhàng thốt lên.

"Vậy cậu ta có chấp nhận giới tính của con không?"

Ừ. Liệu Jungkook có chấp nhận giới tính của cậu không, khi mà cậu còn không chắc gã có để cậu vào mắt hay không?

.

"Xem đi."

Yoongi quăng tập hồ sơ về phía Taehyung.

Cậu đã mất cả buổi tối để phân tích dữ liệu từ chiếc USB. Mọi thứ ở sở cảnh sát đều rối mù, trong mấy ngày qua. Hung thủ giết chết cô gái ở tàu điện ngầm, và người ám sát vị tổng giám đốc của Yeonsang vẫn chưa thể tìm ra. Các nhà báo, nhà đài liên tục đến sở cảnh sát xin một lời giải thích. Giải thích cái gì? Ngay cả khi vụ án ở tàu điện ngầm một dấu vân tay để lại cũng không có, camera an ninh không hoạt động và thời điểm xảy ra vụ việc đương nhiên không ghi lại được gì ngoài màn hình tối đen như mực. Vụ án ở Yeonsang thì luôn bị chặn họng. Bọn họ thậm chí còn không được đến khám nghiệm tử thi, giám sát hiện trường cũng không được bén mảng đến. Cấp trên hạ lệnh không cho đội của Taehyung tham gia vào vụ án này, và y như rằng bọn họ cấm triệt mọi con đường điều tra của hắn.

Hắn nhận lấy tập hồ sơ từ tay cậu, lật dở vài trang qua loa rồi bắt đầu dán mắt không rời.

"Cái quái gì vậy? Công ty ma..." Hắn sửng sốt ngước lên nhìn Yoongi vẫn đang điềm nhiên.

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi khi biết được cũng không khá hơn anh bao nhiêu đâu." Cậu ngồi bắt chéo chân nhàn hạ nhìn vẻ mặt sửng sốt của hắn.

Hắn thu lại bộ dạng kinh ngạc lúc này của mình, nhìn người đối diện lại càng cảm thấy ngứa mắt. Dạo gần đây nếu không vì cùng điều tra một vụ án, cùng tham gia vào cái trò chơi quái quỷ mà bọn họ thậm chí còn không biết tên, không biết luật. Thì hắn, Kim Taehyung sẽ không đời nào ngồi ở đây nhìn cái vẻ mặt ngả trớn của cậu mà không cho cậu vài cú đấm.

"Suy nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ như giẫm phải phân chó thế?"

"Có cậu mới là phân chó." Hắn gắt lên nhìn người kia.

Yoongi cũng chẳng mấy quan tâm, thu lại bộ dạng nghiêm chỉnh của mình. Mấy tuần nay tiếp xúc với hắn cậu nhận ra một điều, tên này tuy nhiều lúc có ngông cuồng, sấc sược với cấp trên, nóng tính, lạnh lùng thì cũng không phải người xấu. Cậu coi như là tạm chấp nhận con người hắn đi, dù gì hắn cũng có bộ não nhiều nếp nhăn, ít phẳng và giàu chất xám. Ít ra từ giờ cho đến khi vụ án của bố cậu năm đó được lật lại chân tướng, cậu cần nhiều đến sự giúp đỡ của hắn.

Nếu vậy hãy làm một cộng sự đủ để tin tưởng nhau đi.

"Thôi được rồi, anh nghĩ sao về chuyện này?"

Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn tập hồ sơ đã đáp gọn trên bàn.

"Chẳng nghĩ gì cả."

"Hửm..." Cậu sửng sốt với bộ dạng dửng dưng lúc này của hắn.

"Cậu có nghĩ đến việc một bầy sói núp dưới cánh đồng hoa chưa?"

Taegi | Kì Phùng Địch ThủDonde viven las historias. Descúbrelo ahora