1. Hoan nghênh

3.9K 211 14
                                    

" Mẹ kiếp! Tên Jung Hoseok đó dám lừa tao. Hôm nay tao nhất định phải cho thằng chó đấy biết Kim Taehyung này không dễ chơi như vậy đâu."

Taehyung đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, cùng với đó là tờ giấy A4 rơi ra ngoài với tiêu đề khiến hắn nhức mắt: giáng chức. Cả căn phòng ai nấy đều câm nín, lặng lẽ cúi đầu làm việc, ruồi muỗi cũng biết ý tứ mà không vo ve trước mặt hắn. Ai chứ, nếu ở cái sở cảnh sát này mà chọc giận hắn thì tên đó xác định xong đời.

Hắn hùng hổ kiếm chìa khóa xe chạy ra ngoài. Namjoon cũng đến khổ với thằng bạn cục tính, nóng giận này.

" Mày bị giáng chức là may rồi, còn định chạy sang bên đó phá phách à? Muốn thất nghiệp thì cứ đi đi, tao đây không cản mày đâu."

Hắn nghe vậy quay qua lườm cậu bạn quý hóa một cái rồi lặng lẽ đi về bàn làm việc.

" Mày nói xem, vụ án này tao đã theo chân lâu như vậy. Giờ còn bị nó nắm thót giật ngược lại. Cái gì mà không có chứng cứ, cái gì mà bắt nhầm người. Có mà não tên đó để nhầm chỗ thì có. "

Hắn bực dọc, hai tay khoanh trước ngực, chân gác lên bàn, gương mặt rực đỏ, đôi lông mày châu đầu với nhau mắng chửi liên hồi.

" Mày muốn tốn hơi chết sớm thì cứ ngồi đấy mà chửi." Namjoon tay lật mở tập hồ sơ, ánh mắt tập trung không thèm để ý đến thái độ ngả ngớn của cậu bạn thân.

Kim Taehyung và Kim Namjoon là đôi bạn tâm đồng ý hợp, cả cái thành phố này ai chả biết. Vụ án nào có hai người họ y như rằng thành công, chẳng phải tự luyến gì nhưng bọn họ cũng tự nhận mình là thiên tài. Đã gắn bó với cái sở cảnh sát này 6 năm trời, Taehyung ngồi trên vị trí Đại đội trưởng này cũng ba năm rồi, giờ bị hãm hại giáng chức đến bác lao công trước sở cảnh sát cũng tức giận thay cho hắn, huống chi là người nóng tính như Taehyung.

Tiếng chuông điện thoại từ cấp trên gọi xuống khiến không khí trong sở cảnh sát đạt cảnh giới căng thẳng quá độ. Ai nấy trong phòng cũng toát mồ hôi hột, đến Jimin cậu thực tập sinh mới vào sở chưa đầy một tháng cũng say sẩm với cái không khí này.

Taehyung bật người dậy với tay lấy điện thoại nhưng Namjoon đã nhanh tay hơn hắn.

Cuộc đối thoại giữa Namjoon với Cục trưởng diễn ra trong một phút đồng hồ. Chỉ một phút thôi mà ai nấy trong căn phòng tim ngừng đập mấy lần, rơi rớt vào tay thần chết rồi lại thở phào sống lại. Sắc mặt Namjoon đanh lại, nhìn cậu bạn với vẻ ngao ngán sau khi cuộc gọi kết thúc.

" Sao rồi? Cục trưởng nói gì? Ông ấy có suy nghĩ việc sẽ không giáng chức tao nữa không? Này, mày nói cái gì đi chứ." Hắn nôn nóng, điên cuồng tìm kiếm câu trả lời của người phía trước.

Namjoon đành đưa ánh mắt cảm thông cùng một chút xót thương dành cho hắn. Tao với mày thân thì thân thật, nhưng vụ này thì thân ai người đấy lo đi. Đấu tranh với lý trí một hồi Namjoon cũng quay mặt nhìn mọi người trong đội một lượt ý muốn nói : Các cậu chuẩn bị đồ nghề đi, sắp có bão, rồi lặng lẽ quay ra nhìn Taehyung nói.

"Ông ấy nói..."

"Nói gì?"

"Mày để tao thở đã xem nào." Namjoon gắt lên.

Taegi | Kì Phùng Địch ThủWhere stories live. Discover now