3. Hòa khí - Xung khắc

1.4K 168 29
                                    

"Chú gọi con có việc gì không?" Yoongi ngồi khép nép, kính cẩn nhận ly rượu từ người lớn tuổi hơn.

Jung Bok Jo là anh người anh em thân thiết của bố cậu khi ông còn làm việc ở sở cảnh sát hình sự Seoul. Trước khi bố cậu qua đời đã nhờ người chú này lo liệu cho cậu và mẹ ở bên Mỹ. Đợt trở về và được ngồi vào chức Đại đội trưởng cũng nhờ một phần giúp đỡ của người đàn ông lớn tuổi này.

"Ta nhớ con, nên mới gọi con đến đây nhâm nhi với ta vài chén. Không được sao?" Ông nghiêng đầu nhìn cậu con trai nhỏ trước mặt, đôi mắt ánh lên đầy ý cười trìu mến.

"Dạ không có."

"Công việc thế nào rồi. Có phù hợp với con không?"

Yoongi đặt ly rượu bên cạnh, hướng thấp tầm mắt nhìn người đối diện.

"Không có gì là không thể."

"Tốt." Ông chú cười to, tấm tắc khen ngợi cho sự tự tin của đứa cháu mình.

Ông biết Min Yoongi là người như thế nào, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi tìm ra chân tướng cụ thể của vụ án năm ấy dù có phải trả cái giá đắt, dù bố cậu chính là một ví dụ điển hình. Ông cũng nên xem đứa cháu này giỏi giang cỡ nào.

Cậu đã chờ đợi 15 năm. Dù giờ có phải trả giá bằng mạng sống cậu cũng cam lòng.

"Chú." Yoongi lên tiếng. "Con cần toàn bộ tài liệu điều tra về vụ án năm đó. Mọi thông tin con tìm được trong suốt 15 năm qua quá ít. Nó không chứng minh được bất cứ điều gì?"

"Min Yoongi, đừng vội." Ông khẽ xua tay, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

"Ta biết con nóng lòng cỡ nào. Con nên nhớ hổ và sói đều mạnh, nhưng nếu ở cùng hổ thì lãnh chúa chỉ có một, còn nếu ở cùng sói con sẽ được nó bao bọc. Sói sống bầy đàn. Con hiểu chứ?"

Yoongi gật gù đồng ý. Giờ cậu không nên manh động, tránh bứt dây động rừng. Hơn nữa cậu còn chẳng biết mặt hung thủ là ai, ngoài những thông tin thu thập ít ỏi. Càng nóng lòng há chẳng phải lấy trứng chọi đá.

"Con nên tìm cho mình một đối tác hợp ý, Yoongi. Tốt hơn nên là một cộng sự của con."

"Con không cần." Cậu lơ đãng đánh ánh mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn những hàng cây ngân hạnh ngả vàng giữa trời mùa thu.

"Sao lại không? Như thế nào nhỉ..." Ông đưa tay lên gõ trán vờ ngẫm nghĩ rồi liếc nhìn đứa cháu ương ngạnh của mình.

"Thằng nhóc vừa mới bị giáng chức đó thì sao?" Nói rồi ông cười khà khà.

"Ai cũng được, trừ tên đó." Nhắc đến hắn ta khiến máu nóng trong người cậu nhộn nhạo.

Không phải Min Yoongi này ghét hắn ta đến mức nghe người khác nhắc đến là muốn đấm nhau luôn chứ? Không phải vậy, không phải vậy. Mày phải kiềm chế Yoongi. Cậu tự trấn tĩnh mình, sau cuộc độc thoại nội tâm ngớ ngẩn.

"Đừng xem thường cậu ta, Yoongi. Nhóc đó là một thiên tài. Ngoài tật đào hoa, cậu ta cái gì cũng giỏi. Con nên có người bạn như vậy."

"Nhìn mặt tên đó con đã muốn nôn, huống chi là hợp tác. Thôi, chú đừng nhắc nữa." Yoongi lẩy phẩy quay lại với khay thịt nướng trên bàn.

Taegi | Kì Phùng Địch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ