33. Tất thảy rồi sẽ điêu tàn

783 86 6
                                    

Căn phòng nồng nặc mùi cồn đặc xộc thẳng vào đại não khiến Jimin đầu óc choáng váng, cậu chồm người dậy và cố rướn đôi mắt mở to để nhìn rõ xung quanh. Nhưng không, mọi thứ đều nhuộm một màu đen đặc, Jimin quẫy đạp nhiều hơn, còng tay phía sau dưới sự giãy giụa của cậu càng khít chặt đến nỗi làn da ửng lên, bong tróc theo mảng. Cậu cố lắng nghe mọi tiếng động xung quanh mình, tiếng chai vỡ vụn trên sàn nhà, tiếng nước chảy tí tách và tiếng thở đều của ai đó nặng nhọc vang lên.

"Có ai không?" Jimin rụt rè lên tiếng.

Vụt tiếng cười man rợ trong không khí phả vào màng nhĩ khiến cậu bất giác run rẩy, cơ thể co ro lùi sâu vào góc tường sau mình. Tiếng cười ngày một nặng nhọc trông như tiếng rên của một con mãnh thú bị bắn bởi tay thợ săn ngoan cường nào đó.

Hơi thở hắt rít trên không khí, những bước chân loạn xạ đạp lên sàn nhà lạnh ngắt khẽ tiến về phía cậu. Jimin cảm nhận rõ sự lún lụt trên chiếc giường rộng lớn, nơi cậu đang ngồi, hay một thứ gì đó. Chiếc khăn quấn trước mắt chết tiệt này chẳng cho cậu chút khe hở nào để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cứ thế Jimin đành hoạt động đôi tai của mình hết công năng.

Đệm khẽ nhún xuống, một bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng mơn trớn trên môi cậu, Jimin giật mình quay mặt đi, bàn tay thô dát của kẻ đó càng ghì chặt trên môi cậu cảm tưởng như vỏ gỗ bạch đàn đang trong mùa rụng lá, xơ xác và tàn tạ.

Bất giác một thứ mềm mềm chạm lên môi cậu, không gì hơn, đó chính là một nụ hôn. Kẻ điên nào đó đang hôn cậu. Đại não Jimin chưa kịp xử lý mọi thông tin thì chiếc lưỡi càn khuấy đã tách hàm răng nhỏ khám phá bên trong. Nụ hôn ngày càng sâu, chiếc lưỡi nọ quấn chặt lấy cậu, hút cạn không khí như thứ rơi đêm chuyên hút máu mấy loài xấu số chẳng may rơi vào tầm ngắm của nó.

Người đó dứt khỏi nụ hôn, Jimin dường như chộp lấy được sự sống, cậu thở hổn hển như người đuối nước cố hớp lấy ngụm không khí ít ỏi sau mỗi lần ngoi lên, ngụp xuống.

"Cái quái..." Chưa kịp dứt lời chiếc khăn bịt mắt của cậu lỏng dần và rơi xuống tấm đệm trắng tinh, bóng dáng người đàn ông to lớn hiện dần sau đôi mắt bị che bởi làn sương mờ của cậu.

Sườn mặt góc cạnh của gã cứng lại, chập chờn trong bóng tối vài ba vệt sáng vẽ loằng ngoằng lên gương mặt gã. Đôi mắt u sầu chứa cả bầu trời đêm đen đặc không một ánh sao cứ chằm chằm nhìn cậu, không ngừng đeo bám linh hồn bé nhỏ đang dần kiệt quệ của người trước mặt gã.

Jimin sững sờ, hai mắt mở lớn, cú sốc quá nỗi bỗng chốc khiến cơ thể cậu đóng băng, tim chững lại vài nhịp, sự căng cứng từ cái khớp xương cứ thế phồng lên. Cậu trân chối đưa ánh nhìn hàng vạn thắc mắc, trăm ngàn nghi hoặc về phía Jungkook.

Jungkook. Tại sao anh ấy lại ở đây? Chuyện vừa nãy là sao?

Đáp lại sự rối rắm ở Jimin vẫn là cái im lặng đến lạnh thấu xương của người đối diện. Không khí xung quanh ngưng đọng theo hơi thở nặng nề của gã.

"Tại sao?...Chuyện này là như nào vậy Jungkook?"

Không trả lời lại câu hỏi của cậu, gã cúi thấp người lặng lẽ tháo chiếc còng tay đang giam chặt cậu tại đây, chiếc còng tay chết tiệt khiến đôi tay nhỏ bé của cậu ửng đỏ lên. Jimin nhìn theo từng hành động của gã, mỗi một cử chỉ đều khiến cậu nín thở, tim thắt lại rồi lại lặng lẽ thở phào khi được giải thoát khỏi chiếc còng tay chặt cứng kia.

Taegi | Kì Phùng Địch ThủWhere stories live. Discover now