47. Năm năm lẻ ba ngày

1.3K 89 10
                                    

Trong năm năm lẻ ba ngày ấy, kí ức về anh như một đoạn phim ngắn bị niêm phong bởi mảnh giấy nhàu nhĩ đã úa vàng. Để đến khi lục loạn trong những thước phim cũ loáng thoáng bóng anh, em mới nhận thấy bản thân đã quên đi ý niệm về thời gian, không gian, những ngày tẻ nhạt cứ trôi qua lặng lẽ mà chẳng có anh. Rồi một ngày nắng đẹp người trở về, để bao yêu thương vồ vập như nét trắng xoẹt qua tấm phim mỏng đã sớm hoen gỉ bởi bụi bẩn.

-

Những ngày tháng tám tiết thu khiến đất trời êm dịu đi nhiều. Ta quên hẳn những trận bão ùn ùn đẩy vào thành phố, những cơn mưa tan tác dội ào ào xuống đất, để rồi khi cơn bập bùng ấy qua đi là lác đác những cành cây gãy đổ, lẻ tẻ những vũng nước tù đọng. Trời thu trong và xanh, chỉ vài vạt mây trắng lửng lơ, hờ hững, giăng mắc trên không.

Những ngày nắng thu đẹp như thế, Jimin chỉ thích ngủ vùi trong chăn, để gió thu dịu dàng mớn trớn lồng ngực phập phồng, để cơn căng tức từ trái tim thôi bải hoải một nỗi nhớ dăng dẳng, để gió lành lạnh vuốt ve cái trán phẳng phiu, mấy sợi tóc lòa xòa. Nhưng những buổi sáng yên bình như thế không tồn tại trong căn phòng ngập nắng của cậu. Jimin phải chật vật từ giữa khoảng năm giờ sáng lẻ ba mươi giây ấy, để chuẩn bị những tách cà phê thơm phức.

Tiệm cà phê nhỏ nằm chênh vênh giữa góc phố to lớn, nép sát sau những tòa cao tầng còn muốn chọc trời thêm nữa. Jimin bắt đầu buổi sáng với món cốc chén chưa kịp rửa từ tối qua, vì ta đã quá mệt cho một buổi tụ tập bạn bè không chủ đích nên bỏ dở.

Từ bao giờ những ấn tượng về một ly latte hay một ly americano đã trôi tuột trong tâm trí cậu. Jimin không bao giờ bán những thức ấy.

Cũng từ đó mà khu phố nhỏ này người ta thôi uống latte hay bòn bèn gọi một americano. Trong hơn một nghìn chín trăm ngày có dư ấy, người ta quên hẳn một chàng thanh niên áo trắng với ánh sao thắp đầy bầu mắt và nụ cười chẳng thể dập khuôn.

Nắng nán lại trên cửa kính, vẽ lên song sắt và nhảy tọt vào quầy hàng của chàng thanh niên vẫn loay hoay với tách cà phê nóng. Tiệm hôm nay sao mà vắng khách! Vì nay thứ hai, hay chỉ vì người ta vừa được trải qua một ngày nghỉ ngắn ngủi và vẫn còn mệt mỏi chẳng muốn ra đường vào ngày thứ hai. Jimin chẳng quan tâm.

Chuông điện thoại chốc chốc lại đổ, và tắt hẳn sau ba hồi chẳng ai bắt máy. Đến hồi thứ tư, khi đầu dây bên kia mon men gọi một cuộc nữa, Jimin mới vội vàng lao từ phòng tắm lao ra.

"Alo. Tôi Jimin nghe đây."

"Cậu làm cái gì mà chậm chạp thế?" Tiếng phàn nàn từ đầu dây bên kia vọng lại.

"Anh Taehyung!"

"Sao rồi? Dạo này làm ăn thế nào?"

"Ổn, ổn anh ạ. Còn cuộc sống hôn nhân của hai người như nào? Cháu nhà ngoan chứ anh?"

"Chẳng biết thằng bé giống ai, nó quấy quá. Đến mất ăn mất ngủ. Mà cuối tháng này tròn một năm tuổi của thằng bé, cậu thu xếp thời gian về đây một chuyến nhé."

"Tất nhiên rồi anh. Trên này cũng không bận rộn lắm."

"Ừ. Vậy tôi cúp máy đây."

Taegi | Kì Phùng Địch ThủWhere stories live. Discover now