36. Lão (1)

780 86 2
                                    

Chiếc xe hơi vút trong gió, xoẹt qua tầng không khí mỏng. Tuyết rơi ngày một dày, phủ lên thành phố đang chìm nghỉm trong ánh vàng nhàn nhạt. Yoongi tăng tốc, bàn tay nổi gân xanh nắm chặt tờ giấy gấp tư đã sớm nhàu tự khi nào. Cơn hận thù ngút ngàn khiến cậu chẳng giữ nổi bình tĩnh, ngay lúc này đây Yoongi chỉ muốn nhanh chóng biết kẻ đã hãm hại bố mình là ai mà băm vằm tên đó ra hàng trăm mảnh.

Bánh xe lướt trên đất, quét bụi tuyết xào lên trắng xóa. Xe dừng trước một công trình cũ đã bỏ hoang từ lâu, nằm ở phía Nam thành phố. Yoongi đỗ xe trong một đường hầm nhỏ, cậu kéo khẩu súng giắt sau lưng quần, chiếc mũ lưỡi trai che đi một phần ba gương mặt ngập trong sương tuyết.

Men theo lối mòn dẫn vào tòa nhà, Yoongi nắm chặt tờ giấy trong tay, mỗi nhịp bước lại nặng nề hơn gấp bội. Càng vào trong không khí càng xuống thấp, cảm giác rợn ngợp mơn trớn da thịt khiến cậu bất giác rùng mình. Tia sáng nhập nhòe hắt lên những góc tường phủ rêu, rọi vào những xó xỉnh ẩm ướt nấm mốc mọc lên rậm rì.

Yoongi bắt đầu hối hận, đáng nhẽ cậu không nên đến đây một mình, ít nhất hãy báo cho Taehyung một tiếng. Nếu thật sự có xảy ra vấn đề gì với cái mạng quèn này, hắn còn biết đường mà đến nhặt xác cậu về.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cậu giật nảy lùi về sau, tự đưa tay vỗ ngực mà trấn tĩnh chính mình. Yoongi lần mò nơi túi quần rút chiếc điện thoại đang réo inh ỏm.

"Alo."

"Yoongi. Em đi đâu rồi? Anh quay lại lấy chìa khóa nhà không có thấy em."

Giọng Taehyung hối hả vọng lên qua màng loa khiến Yoongi phần nào trấn tĩnh. Tốt nhất nên khai báo với hắn cậu đang ở đâu. Nhỡ chẳng may chết ở đây, hắn còn biết đường đến lượm xác mang về mai táng cho cậu.

"Em...mm"

"Alo? Yoongi...Yoongi...Alo? Yoongi. Có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu vậy..."

Tít Tít.

Tiếng chuông điện thoại tắt ngúm. Taehyung bên này sốt sắng như có hàng trăm con kiến đang bò quanh người mình. Hắn bấm bừa gọi cho Namjoon, giọng nói như đánh vào tai người nghe, hềnh hệch như tiếng trống.

"Namjoon...Namjoon. Giúp tao định vị số của Yoongi. Nhanh lên."

"Ơ. Nay chủ nhật cơ mà..."

"Mày có làm không thì bảo?" Hắn rít lên, âm lượng trầm thấp như muốn đục khoét vào tâm trí đối phương. Taehyung tắt vụt máy, với áo trên giá treo phóng vụt ra ngoài.

-

Cảm giác lâng lâng như cậu vừa mới ngủ một giấc dài suốt ngàn thu. Đầu Yoongi nặng chịch, ong ong như hàng ngàn chiếc kèn đang thổi phì phò bên tai. Cậu nheo đôi mắt nhập nhòe, lắc đầu thật mạnh để lấy lại cơn tỉnh táo. Đôi mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng đã nhanh chóng nhăn lại.

Giữa bầu không gian vắng lặng phả lên tiếng cười ha hả dội vào tai cậu, Yoongi dằn lại chút tỉnh táo cuối cùng cố xác định tiếng cười đó ở đâu.

"Yoongi. Yoongi." Tiếng nói khàn đặc của ai đó vang lên cùng tiếng vỗ tay vọt trong không khí.

Quen lắm. Rất quen. Yoongi chỉ có thể nhớ, nó rất quen thuộc, rằng cậu đã nghe nó đến mòn cả tai, nhưng giờ lại chẳng thể xác định tiếng nói đó là của ai.

Taegi | Kì Phùng Địch ThủWhere stories live. Discover now