42. Thay cho lời từ biệt

708 84 0
                                    

Vụ án của Jung Bok Jo gần đi vào hồi kết, với những lời cáo buộc của các nạn nhân, những bằng chứng mà Kim Taehyung điều tra được. Yoongi đã gặm hỏi hắn suốt hai, ba ngày liền rằng hắn bằng cách nào mà có được những bằng chứng phạm tội của lão. Đáp lại chỉ là nụ cười nửa miệng quê mùa của hắn căng ra. Hắn không nói. Hắn cũng chẳng muốn nói. Đợi mọi thứ dần êm xuôi hắn sẽ nói.

"Ừ. Tao biết rồi." Taehyung cúp máy, mắt ngước lên trần nhà mà thở dài.

"Sao thế?"

"Ngày mai Jung Bok Jo ra pháp trường. Em có đi không?"

Có đi không? Yoongi lặp lại trong trí nghĩ. Đi không? Cậu nên đi hay không? Mọi bi kịch chẳng thể đổ dồn lên đầu lão, hoàn cảnh đưa con người vào bế tắc và khốn khổ. Và lão vùng lên, nhưng lão lệch đường. Rồi lão lao xuống vực, tan xương và nát xát. Yoongi vẫn cúi gằm, tay tự mài cạnh bàn. Cậu không nói. Sự thật phũ phàng, với cái lạnh lùng của dòng thời gian chảy xiết làm mỏi mệt dần những suy nghĩ trong đầu. Cậu im lặng.

Hắn đi đến, vẫn lết cái thân tàn tạ mà đi đến. Trông vừa đáng thương mà lại đáng cười. Hắn ngồi phịch cạnh mái đầu nhỏ vẫn vùi dưới vai gầy.

"Có muốn nói chuyện với ông ta lần cuối cùng không?"

Cậu im lặng.

"Muốn nhìn xem ông ta chết như nào không?"

Cậu im lặng. Rồi dòng nước nóng bất chợt chảy dài trên hai má. Và Yoongi cứ khóc, ngả vào lòng hắn mà khóc, nước mắt ứa ra, nhòa dần tầm nhìn.

Lão già đáng chết, đáng trách mà cũng đáng thương. Yoongi từng nghĩ người trung niên với mái tóc bạc như bố cậu. Cậu đã ấp ủ về một tình thân sâu nặng với lão. Từng nghĩ về những quãng đời khó nhọc luôn có lão đỡ chân đứng thẳng cho khỏi ngã. Vậy mà bao kỳ vọng, bao mong chờ, tan tác như đàn kiến vỡ tổ, rồi thì những con kiến sẽ đi về đâu.

"Không sao." Hắn xoa đầu cậu. "Rồi mọi thứ sẽ ổn. Ở thế giới bên kia biết đâu ông ta sẽ có cuộc sống tốt hơn, đời không phụ ông ta, ông ta cũng chẳng phải tranh giành."

Yoongi vùi đầu vào ngực hắn, để nước mắt loang trên manh áo mỏng. Nắng ngả dần, héo hắt vài tia sáng cuối ngày lé lên trên không trung rồi hòa mình trong sương. Hoàng hôn lịm đi, màn đêm căng ra, lan dài cả thành phố. Mọi cảnh vật lại vẩn mình trong đêm đen đặc kịt sương mù.

"Này khoác thêm áo ấm vào." Hắn lăng xăng chống nạng đi đến gần cậu, dúi chiếc măng tô vào người nhỏ hơn.

"Mặc vào đi. Em tính chết cóng à. Trời tháng mười hai mà cứ làm như tháng sáu không bằng."

Cậu mỉm cười, cầm chiếc áo trên tay, tiến lại gần, hôn lên má hắn, khiến người kia đỏ mặt. Hắn cũng có lúc đỏ mặt, đỏ mặt những khi người nhỏ hơn chủ động với hắn. Taehyung tủm tỉm cười.

"Đi nhanh rồi về nhá. Trời cũng gần khuya rồi đấy. Em không về, anh ngủ trước. Kệ em."

"Vậy thì em sẽ về nhà em. Kệ anh." Và cậu kệ thật cái gương mặt ngu ngơ vẫn ệt ra sau lưng, quay gót mà đi.

"Này về muộn là anh chốt cửa, khỏi vào thật đấy." Cậu vẫn nghe thấy tiếng hắn hét vọng ra rồi tự mình mỉm cười. Yoongi đút tay vào túi áo, thong dong bước trên đường phố lớn.

Taegi | Kì Phùng Địch ThủWhere stories live. Discover now