31. You are...

853 94 0
                                    

Nhẹ nhàng cất bước, hắn nhún nhảy theo nhịp điệu gió đông khẽ lùa, hoa tuyết xoay trên không dịu dàng đáp trên vai, hắn ngân nga bài ca không đề, ánh mắt chứa muôn vàn vì tinh tú, hắn lặng lẽ nhìn người hắn thương. Nơi góc phố nhỏ, bóng dáng hai thân ảnh in hằn trên nền đất lạnh lẽo, từng bước nhịp nhàng sánh đôi.

"Có chuyện gì mà anh vui vậy chứ?" Yoongi đút đôi bàn tay đã ửng đỏ trong túi áo, chiếc mũi nhỏ hếch lên hướng về phía hắn.

Khẽ mỉm cười, hắn kéo cả đầu nhỏ vào lồng ngực, phủ kín áo lên người cậu, cả vòng tay lớn ôm chặt cục bông trong lòng. Người kia chẳng nhúc nhích, từ từ rút tay khỏi túi áo, đáp lại cái ôm của hắn.

"Sao thế?" Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, mớ tóc rối bù xù khẽ chạm qua cằm người lớn hơn.

"Anh thấy yêu đời quá!"

"Anh lúc nào chẳng yêu đời." Yoongi khẽ cười. "Hôm nay em không đi làm, mọi người nói gì không?" Cậu hỏi và vòng tay người kia lại chặt hơn.

"Họ sao dám nói gì em chứ."

"Thôi bỏ ra đi, giữa đường cái thế này, người ta cười cho đấy." Cậu vỗ nhẹ lên lưng hắn, ấy vậy mà cái đầu nhỏ vẫn rúc sâu hơn vào lồng ngực to lớn của ai kia.

"Ai dám nói gì chứ." Hắn buông cậu ra, ôm lấy gương mặt người kia đặt tầm mắt hướng đến mình.

"Em thật đẹp."

Yoongi ngượng ngùng, hai má hây hây, đôi mắt nhỏ khẽ lim dim nhìn người kia. Thời tiết âm độ, những cành cây khô héo, gầy guộc phủ một tầng tuyết trắng, cỏ dại cũng chẳng buồn nhú mầm, ấy thế cậu lại đang nóng hừng hực, hai tay đổ mồ hôi.

"Lảm nhảm." Cậu buông lơi một câu, kéo cả bàn tay to lớn của hắn khỏi gương mặt mình.

"Sao thế? Anh nói sự thật mà."

"Im đi."

"Em ngượng kìa." Hắn khúc khích cười nhìn hai gò má phớt hồng của người phía trước.

"Anh cứ như vậy bảo sao mấy cô ngoài kia không siêu lòng vì anh. Tên ngọt miệng này." Cậu lườm hắn rồi quay gót bước đi, bỏ lại gương mặt ngây ngô của ai đó. Taehyung giờ như thằng ngốc đứng đần một chỗ mà chẳng hiểu chuyện chi.

Sải những bước dài cho đến khi bắt kịp nhịp chân của cậu, hắn nắm lấy cả đôi tay ấm áp của người kia, gọn lỏn trong bàn tay to lớn của mình.

"Em thích điều gì ở anh?" Đột nhiên hắn hỏi.

Yoongi ngoái đầu lên nhìn, nở nụ cười toe toét về phía hắn phô cả hàm răng nhỏ. Mèo nhà ai mà đáng yêu vậy? Của hắn, giờ thì đã là mèo của hắn rồi.

"Vì cái gì cũng thấy ghét nên mới yêu."

"Sao có thể thế chứ?" Hắn bĩu môi, nhéo cặp má núng nính của cậu.

Yoongi xị mặt lại "Đau đó. Đồ đần này."

Taehyung càng cười tươi hơn. Sao đến cả lúc Yoongi cáu kỉnh cũng đáng yêu thế này.

"Vậy còn anh, anh thích điều gì của em?" Yoongi gật gù hỏi lại, hai gò má lại ửng lên hệt như chú mèo con đang nũng nịu, dụi cái đầu nhỏ trong lồng ngực chủ nhân nó mà đòi cho bằng được sự cưng nựng, chiều chuộng, vuốt ve.

Taegi | Kì Phùng Địch ThủDonde viven las historias. Descúbrelo ahora