7. Capuchino

1.1K 148 0
                                    

Một ngày làm việc mệt mỏi ở sở cảnh sát hình sự Seoul.

Tiếng chuông điện thoại réo đến nhức óc, tiếng gõ máy chềm chệm va vào nhau, tiếng sột soạt lật dở hồ sơ, tiếng hút vội những tô mì cay còn nóng trên bàn làm việc. Taehyung một tay gõ máy, tay còn lại bận rộn gắp những đũa mì tương đen bỏ vào miệng, mắt đăm chiêu nhìn về phía màn hình máy tính. Hai chân bận rộn kéo ngăn kéo dưới bàn tìm tập hồ sơ lâu ngày đã phủ bụi. Hắn là thiên tài mà, làm nhiều việc cùng một lúc có khó gì đâu chứ. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn lúc này quá lôi thôi, lếch thếch, đến mấy cô trong đội điều tra phối hợp đi qua cũng chẳng thèm ngoái nhìn.

"Đấy nói yêu người ta từ tận đáy lòng, mà nay mới không gội đầu có một hôm thôi đã tránh như tránh tà rồi." Hắn vò mớ tóc rối, tay đẩy gọng kính sắp trượt qua mũi, mắt dáo dác liếc mấy cô phòng trực bên cạnh.

"Yêu thương gì đâu mà đến một ly cafe cũng không thèm mang lên cho mình." Hắn oan thán, kêu ca mà mắt vẫn chăm chăm phía màn hình máy tính lập lòe.

"Này." Tiếng gọi bất chợt khiến Taehyung giật nảy xém nữa là mấy sợi mì biến thành nước mũi.

"Cậu từ sau đi vào gõ cửa một tiếng có được không. Sặc chết tôi rồi." Hắn hậm hực nhìn người kia, tay bận rộn vỗ ngực chan chát.

Yoongi liếc nhìn bộ dạng thảm hại của hắn. Mới có một ngày không về nhà tắm rửa thôi mà hắn trông người không ra người, ma không ra ma cậu thấy hả dạ vô cùng. Chết cái tội huênh hoang. Ai tối qua còn nói: Tôi nhất định tìm ra thằng cha hung thủ là đứa mẹ nào, tống tên đó vô tù, ăn ở mọt gông.

"Thế không uống à?" Yoongi đẩy ly cafe về phía hắn.

Taehyung liếc nhìn ly cafe nóng hổi trên bàn, cổ họng vô thức nuốt khan nước bọt. Ghét nhau không chết được, nhưng khát thì chết được đấy. Suy nghĩ vài giây hắn chẳng mảy may nhận lấy tu ừng ực vô cổ họng.

'Phụt'

"Cậu bỏ cái quái gì vô đây thế?" Hắn ai oán nhìn vẻ đắc thắng của người phía trước.

Vẻ mặt cực ngu lúc này của Taehyung khiến anh cười đến bụng đau quặn thắt lại.

"Mặt...anh...haha...trông....haha...ngu quá..."

"Ngu cái đầu cậu. Cái quái quỷ gì mà cafe vừa cay, vừa mặn còn có mùi thum thủm nữa. Cậu vừa cho tôi uống cái mẹ gì thế?"

Yoongi vẫn chưa hết buồn cười, kế sách này đúng là cao tay mà. Ai bảo anh dám ngang nhiên sờ mông tôi, một cú đấm, một cái tát vẫn chưa đủ đâu. Yoongi tự do suy nghĩ rồi lấy lại tinh thần đáp trả hắn.

"Nước tương."

"Cậu... Cái quái..." Taehyung hai mắt long sòng sọc, càng nhìn người phía trước trong người càng nóng, chỉ muốn nhào đến cho gã ngon giai ấy vài cú vào gò má hơi nhô kia.

"Thôi, anh điều tra đến đâu rồi?" Yoongi thu lại vẻ lãnh cảm hàng ngày. Hắn cũng không buồn chấp nhặt, vứt thứ quái quỷ khiến đầu lưỡi hắn ám ảnh ban nãy vào một góc, tay lại bận rộn gõ gõ, miệng trả lời.

"Nạn nhân- Kim Naeun 18 tuổi, con gái duy nhất của tập đoàn Yeonsang. Theo điều tra mới nhất từ đội thanh tra cung cấp, bố của Kim Naeun là Kim Han Suk đã vay một số tiền lớn từ bên ngoài, nhưng hiện tại ta chưa điều tra được người cho ông ta vay là ai. Vì một số lí do nào đó mà công ty của ông ta bị rớt giá cổ phiếu, các nguồn đầu tư nhanh chóng rút vốn. Điểm lạ ở đây là, người cho ông ta vay tiền đã mua lại công ty đó và bán cho một thương nhân giàu có gốc Trung Quốc. Ông Han Suk vì vậy đã tự tử, nhưng vụ việc của ông ta lại không được một báo đài nào đưa tin, đến chúng ta còn không biết ông ta chết. Kim Na Eun hôm đó là sau khi tang lễ của bố kết thúc, cô ấy quyết định về quê, sau đó thì chuyện cậu cũng đã biết."

Taegi | Kì Phùng Địch ThủWhere stories live. Discover now