39. Thằng người yêu

760 96 9
                                    

Yoongi tỉnh dậy trong cơn đau nhức tấy lên tận đỉnh đầu. Cậu cố căng thật to đôi mắt để thấy đây là đâu, nhưng không có gì ngoài một màu trắng đến kinh người. Thật muốn chửi thề lúc này. Đầu cậu nặng chịch như bị hàng ngàn tảng đá đè lên. Vài tiếng rục rịch bên cạnh vẳng lên, cậu muốn cử động, muốn cho một bóng ma nào đấy đang ở trong phòng biết cậu đã tỉnh và khát nước đến độ nào. Nhưng không một ai đáp lại cậu. "Mình chết rồi hả?" Cậu tự hỏi.

Và ơn giời, cuối cùng cũng có vài cái xác biết cậu đã tỉnh.

"Cậu ấy tỉnh rồi gọi bác sĩ đi."

Chẩn đoán một thôi một hồi, với hàng tá thứ dây dụa trên người cuối cùng họ cũng cho cậu tí không khí mà thở. Yoongi nghe loáng thoáng tay bác sĩ nói rằng cậu chỉ bị chấn thương nhẹ, do thiếu khí và kiệt sức mà ngất đi, không có vấn đề gì đáng ngại. Không đáng ngại cái con khỉ, đầu cậu đây sắp nổ tung đến nơi rồi. Nhưng mà, người yêu cậu đâu? Giờ Yoongi mới có tâm tình mà nghĩ đến hắn. Không lẽ chết rồi chứ.

Yoongi ngóc đầu dậy, vừa mới nhổm người thôi mà cảm giác như bị ai đó long đi mười tám cái xương sườn. Cậu vừa ngồi dậy vừa rên hừ hừ trong cổ họng. Cái quả đất chết tiệt, cậu bệnh đến mức sắp xuống lỗ mà không lấy một mống đến hỏi thăm. Nhưng giờ không quan trọng, cậu cần biết người yêu cậu còn sống hay chết.

Lúc này mới thấy bóng dáng một người nữa trong phòng.

"Cậu tỉnh rồi. Có thấy mệt không?" Mệt, mệt bỏ mẹ ra ấy. Nhưng cậu hơi đâu mà than. Yoongi lúc này mới quan sát người đang nói chuyện với mình. "Namjoon?"

"Ừ. Tôi đây."

"Taehyung đâu rồi?" Cậu hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh.

"Ừm...nó...nó..." Vẻ ậm ừ của anh khiến cậu cáu điên. Yoongi chỉ muốn biết Taehyung sao rồi, hắn ở đâu, chứ không phải lắng nghe mấy câu từ vô nghĩa của anh lúc này.

"Anh ấy đâu? Anh ấy sao rồi?" Yoongi gần như là quát vào mặt Namjoon. Người trước mặt cậu cũng chỉ biết bày ra bộ dạng thở dài. Ôi giời, cậu mới bất tỉnh có một chút, một chút thôi mà cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

"Này! Tôi đang hỏi anh đấy có nghe không? Kim Taehyung đang ở đâu?" Lần này thì cậu hét thẳng vào mặt anh. Namjoon vẫn bày ra bộ dạng thở dài thườn thượt.

Anh đứng đó một lúc cho đến khi có người gõ cửa phòng bệnh. Namjoon đi đến mở cửa, cảnh tượng bên ngoài càng làm anh ngao ngán hơn. Anh thở dài lần nữa. Yoongi thề rằng việc duy nhất mà Namjoon làm tốt nhất trong suốt cuộc đời là thở dài, chỉ biết thở dài.

"Ai đó?" Cậu hỏi vọng ra và Namjoon đang loay hoay cái gì ở ngoài cửa.

Yoongi không dậy đi được. Sức đâu mà đứng, chân tay cậu rã rời bủn rủn như bún riêu, cả cơ thể uể oải rời rạc.

Chật vật một lúc Namjoon cũng đi vào, lấp ló sau lưng anh là một ai đó trong dáng vẻ hết sức cồng kềnh. Là hắn. Kim Taehyung.

"Ối giời." Điệu bộ của hắn khiến cậu phải than trời. Tiếp sau đó là một tràng cười giòn giã đến từ vị trí của đội trưởng Min. Cậu ôm bụng mà cười, quên luôn cả đau đớn từ đỉnh đầu, từ xương sườn, từ sống lưng. Yoongi cười khành khạch như thể không có ngày mai.

Taegi | Kì Phùng Địch ThủWhere stories live. Discover now