16. Say

991 129 24
                                    

Ánh đèn về khuya nhập nhoạng trong bóng tối, dưới lòng đường một lớn một nhỏ loạng choạng đi trong đêm. Chiếc xe bị bỏ lại ven đường, hun hủi trên màn sương khuya cũng lặng nhìn chủ của nó chập choạng trong cơn say. Kim Taehyung tay ôm sát eo Yoongi, tay còn lại khoác lên vai cậu lững thững đi về phía trước.

"Min Yoongi, tôi thấy trời đổ tuyết." Hắn vừa cười vừa nói với cái giọng nhè nhẹ.

"Anh bị điên sao, trời tháng 9 thì lấy đâu ra tuyết. Ô mà nhìn kìa, sao con chó đi bằng bốn chân nhỉ."

Hai người dìu dắt nhau đến trước đài phun nước giữa quảng trường. Người đi đường hiếu kỳ ném cái nhìn khó hiểu về hai thân ảnh say khướt. Thêm những lời nói khinh khỉnh dành cho mấy tên bợm rượu, ai ai đi qua hai người họ cũng bước thật nhanh, họ đang sợ. Nhìn Kim Taehyung và Min Yoongi trong bộ dạng bê bết, thảm khiếp như này ai mà chả sợ.

Yoongi chạy đến giữa bể cá đặt ở trung tâm.

"Sao cái con này nó ngã xuống nước mà không chết đuối nhỉ?"

Cậu vừa nói vừa chỉ vào con cá đang bơi tung tăng.

"Cứu nó đi. Cậu thấy chết mà không cứu à, lại còn rủa nó chết đuối."

Kim Taehyung thò tay vào bể cá, nhấc con cá vàng to bằng hai ngón tay của hắn, giơ lên vẫy vẫy trước mặt. Con cá sợ khiếp đảm, chiếc mang không ngừng đóng vào mở ra cố hút lấy chút không khí ít ỏi. Yoongi thò mặt vào bồn nước, đưa tay khuấy khuấy làm cả một đàn cá được phen hú vía, bơi toán loạn nấp sau đám rong biển và rêu xanh.

Cuối cùng thì đội an ninh cũng chạy đến cứu được mấy con cá. Họ cũng nhận ra vị Đại đội trưởng kính yêu nên cũng không làm khó gì. Hai người thấy vậy vẫn tung tăng kẻ nâng người đỡ dìu nhau về nhà.

"Min Yoongi có nhớ đường về nhà không?" Taehyung thở hổn hển, bước đi chậm chạp đậm chất của một ông chú say rượu.

"Hình như là..." Yoongi ngẩn ngơ quan sát xung quanh, hai má đỏ ửng bàn tay chỉ về phía trước lia lịa. "Hướng này...à không hướng này...mà cũng không phải...tôi nhớ là nhà tôi có một cái cây...Kim Taehyung tìm nhà nào có một cái cây đi."

Hắn vật vã chạy về phía cậu, kéo cái tay đang chỉ trỏ linh tinh vào những người đi đường, một phát nhấc bổng cậu trên vai. Hắn đang say và hắn còn chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa. Người đi đường mở to mắt hết cỡ nhìn chằm chằm vào hai chàng thanh niên đang ôm vác nhau giữa đường.

Yoongi bị dốc ngược, đầu chúi xuống đất, hai mắt cứ hoa hoa, chẳng nhìn rõ thứ gì, miệng lẩm bẩm.

"Ơ Kim Taehyung sao tôi thấy chiếc ô tô ngửa bụng phơi trên đường thế kia, từ khi nào chó đi dạo bằng lưng, giờ người ta đi bộ bằng đầu à... Này này... tôi cứ thấy không ổn..."

Cậu ôm lấy miệng. Kim Taehyung thì cứ loạng choạng ôm cái của nợ về nhà. Hắn lúc đó cũng không biết người mình đang vác là Yoongi. Thả cậu xuống nền đất, tay khua khua trong túi quần tìm chìa khóa.

Cơn bợm rượu khiến hắn choáng váng, kéo thẳng cái thân hình nhỏ đang vật vã dưới đất vào trong nhà, rồi lăng xăng kéo lên phòng ngủ của hắn. Ném cậu xuống giường, hắn cũng thả lưng hai mắt nhắm tịt đầu đau như búa bổ. Cậu nằm yên vị trên giường một lúc cơ thể bắt đầu thấy khó chịu, nóng bừng và miệng cứ khô khốc. Yoongi sờ soạng xung quanh thấy hắn nằm bê bết như một cái xác chết không biết trời đất là gì.

Taegi | Kì Phùng Địch ThủWhere stories live. Discover now