Chương 115: Ở ác gặp dữ

Start from the beginning
                                    

Bọn họ lên lầu bốn thì thấy một cô gái nhu nhược, váy trắng, tóc đen, yếu ớt đáng thương. Trên tay cô ta cầm một cây đèn pin và một cái điện thoại, vừa livestream vừa cười mỉm ngượng ngùng, càng ngượng ngùng thì người xem càng tặng nhiều quà hơn.

Trương Tiểu Đạo: "Em nhớ hình như cô ta là ... Tiểu Lệ? Nữ sinh bị chia cho trò 'thay giác mạc của người chết'. Thoạt nhìn ... có vẻ yếu đuối."

Mao Cửu: "Kẻ đi cùng với Triệu Oái, không thể nhu nhược như vẻ ngoài được."

Trương Tiểu Đạo cũng thấy vậy, ngay từ đầu cậu nhìn Tiểu Lệ đã cảm thấy có một cảm giác không ổn nhưng lại không biết cảm giác này ở đâu ra, cậu chỉ ... chỉ cảm thấy Tiểu Lệ từ đầu đến chân đều không thật, rất không thật.

Cậu nhìn chằm chằm vào Tiểu Lệ, thì ra mặt của Tiểu Lệ nghiêng về loại vừa dễ nhìn vừa kinh diễm. Trước đó vì vẻ ngại ngùng của cô ta lúc nào cũng cúi đầu nên không mấy ai để ý đến mặt của cô ta.

Lúc này đứng ở đây nhìn người thật cách đó không xa mới thấy mặt của cô ta đúng là đẹp thật, không hề kém hơn những minh tinh dựa vào lưu lượng trên mạng bây giờ. Hơn nữa, dáng người của cô ta cũng rất đẹp, rất chuẩn.

Cô ta mặc một bộ váy liền màu trắng tôn dáng, phụ trợ cho dáng người hoàn mỹ phập phồng, quyến rũ của cô ta, một đôi chân dài vừa nhỏ vừa trắng, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Nhưng cô ta vẫn luôn cúi đầu làm cho người ta nghĩ cô ta rất ngại ngùng.

Người bình thường khi thấy loại người này đều sẽ cảm thấy đấy là một đóa bạch liên hoa, nhu nhược, đáng thương, dáng người thanh tú. Trong đầu không chú ý đến khuôn mặt của cô ta, nhưng không ngờ dung mạo của Tiểu Lệ tinh xảo, mỹ lệ, mà dáng người cũng đẹp vô cùng.

Mà không biết tại sao, Trương Tiểu Đạo vẫn cảm thấy không đúng.

Cảm giác không ổn quá nặng.

Trương Tiểu Đạo kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ vì mình cong nên mới cảm thấy khó chịu khi gặp gái xinh hả?

Angel hỏi Trương Tiểu Đạo: "Trương Tiểu Đạo, anh đang nhìn gì đấy?"

Trương Tiểu Đạo trả lời mà không cần nghĩ ngợi: "Nhìn Tiểu Lệ."

Angel: "Nhìn ở đâu?"

Trương Tiểu Đạo: "Dáng người với khuôn mặt."

Chờ đến lúc cậu load não kịp thì Trương Tiểu Đạo đã thấy Angel nhìn mình một cách khinh bỉ, đen mặt: "Không phải, anh chỉ cảm thấy người tên là Tiểu Lệ này rất kỳ lạ!"

Angel: "Lạ chỗ nào?" Lẩm bẩm, thì thầm bên tai Mao Cửu: "Rõ ràng là thấy người ta đẹp nên nổi cơn háo sắc, nhìn người ta không chớp mắt luôn mà."

Mao Cửu: "Tiểu Đạo, cậu cảm thấy lạ chỗ nào?"

Trương Tiểu Đạo vỗ gáy, hơi không tự tin nói: "Em, em chỉ thấy có gì đó không ổn ... cũng không nói được là chỗ nào, tóm lại là rất lạ. Theo lý mà nói thì cô ấy xinh đẹp như thế thì em hẳn phải thưởng thức mới đúng --- ầy, Angel đừng có hiểu lầm mà, thích cái đẹp là bản tính của con người. Nhưng mà em chỉ thấy trên người Tiểu Lệ có chỗ nào đó rất không ổn, cảm giác đó làm em bỏ qua vẻ đẹp của cô ta, chỉ thấy không thoải mái, cũng không muốn đến gần cô ta mà ngược lại còn muốn cách càng xa càng tốt."

[Edit] Thiên sư không xem bóiWhere stories live. Discover now