Chương 111: Video

Start from the beginning
                                    

Lục Tu Giác đồng ý cho mượn.

Lão Tiền cười hề hề, tiết kiệm được mớ tiền mời luật sư rồi.

"Cậu không biết đâu, Vệ Hồng mời một tên luật sư cầm bệnh án của bệnh viện một hai đòi kiện chúng tôi. Đang nói chuyện tạm giam thì hắn lại đưa ra đòi chạy chữa, còn bày đặt nói nhân quyền chứ. Nhân quyền cái mẹ gì? Cút mẹ về bên M đi! Uống mực Tây riết ăn mòn đầu ra nguyên cái hố, ngu xuẩn! Nói nhân quyền cái mẹ gì ở Hoa Quốc này? Ở đây chúng tôi chỉ nói luật pháp!"

Hoa Quốc không có luật nhân quyền là cao nhất, đến nỗi không cần biết đúng sai hay xem luật pháp như một đống giấy phế liệu giống như quốc gia nào đó. Hoa Quốc chỉ nói pháp luật, pháp luật bao trùm lên tất cả, chỉ cần có chứng cứ phạm tội thì ai thèm quan tâm mấy người bị cái gì? Lôi đầu ra tòa hết!

Quốc gia nào đó nói nhân quyền, nói nhân quyền với mấy tên giết người hung ác tàn nhẫn, mỗi ngày kêu gào lên phố biểu tình kháng nghị đòi cải thiện ngục giam. Cầm tiền nhân dân nộp thuế để cải thiện ngục giam cho phạm nhân, mẹ nó chứ nhân quyền!

Một đám kỹ nữ thánh mẫu!

"Chờ vết thương trên tai Vệ Hồng được xử lý thì vẫn phải bắt cô ta. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi vơ vét chứng cứ, cái này không khó. Chỉ cần nắm được một cái manh mối là có thể lôi ra cả gốc lẫn ngọn. Hừ! Hai chị em Vệ Hồng làm biết bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức như thế, trong ngục giam có người chờ bọn họ."

Phạm nhân trong tù có rất nhiều thể loại, phạm đủ các loại tội. Tình cờ có phạm nhân trong hai khu ghét nhất là ấu dâm, luyến đồng, cũng hận nhất là đám buôn bán trẻ em.

Bởi vì hai thủ lĩnh trong hai khu này phạm tội trong quá trình tìm kiếm đứa con bị thất lạc, cho nên bọn họ hận nhất là bọn buôn người, từng có hai người bị tách ra giam vào hai khu này, cuối cùng bị bọn họ tra tấn phát điên.

Cảnh ngục cũng có nghe thấy những thủ đoạn tra tấn người như thế. Dưới tình huống khác thì có thể sẽ để ý can ngăn nhưng đều đồng loạt làm như không thấy với bọn buôn người nọ.

Mao Cửu dời ánh mắt hỏi nhỏ bên tai Lục Tu Giác: "Anh làm cho Vệ Hồng nói ra lời thật được không?"

Lục Tu Giác: "Được."

Mao Cửu: "Vậy thì đi thử chút đi, hỏi ra càng sớm thì càng có thể cứu được đám trẻ sớm."

Lục Tu Giác: "Ừ. Lát nữa anh nói với Tiền đội một tiếng. À mà bên Triệu Oái sao rồi?"

Mao Cửu: "Đã xác định được địa điểm và thời gian Triệu Oái livestream, em cảm thấy cô ta sẽ làm gì đó, cứ thấy bất an thế nào ấy."

Lục Tu Giác: "Vậy em nhớ cẩn thận đấy."

Mao Cửu: "Em biết mà."

.

Lục Tu Giác đến bệnh viện gặp Vệ Hồng, lúc đó luật sư của cô ta đang kiêu ngạo nói muốn kiện cảnh sát vì đánh người vô cớ, không có chứng cứ mà bắt giam người vô tội, vân vân.

Cảnh sát đứng nghe mà giận đỏ cả mắt, nhưng cố tình là cái tên luật sư kia còn đang kêu gào, nói bọn họ có ngon thì đánh hắn đi. Chỉ cần đánh một cái là chứng cứ nóng hầm hập ra lò.

[Edit] Thiên sư không xem bóiWhere stories live. Discover now