Chương 98: Búp bê

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mọi người trên xe đều muốn xuống xem thử nên thương lượng thời gian khởi hành rồi tản ra hết.

Mao Cửu vẫn ngồi tại chỗ rũ mắt sửa sang lại bùa chú mới vừa vẽ, gấp chúng lại thành hình tam giác ngay ngắn chỉnh tề.

Lục Tu Giác đi tới cẩn thận hỏi: "Tiểu Cửu, chúng ta xuống xem thử được không?"

Mao Cửu còn không nhấc mí mắt, không thèm để ý tới.

Im lặng từ chối.

Lục Tu Giác vừa khổ sở vừa ấm ức, Lục tiểu công chúa online, yếu ớt hạ giọng, nói: "Vậy anh tự đi một mình, em muốn ăn gì ... em không muốn nói chuyện với anh cũng không sao, anh biết em thích ăn gì, anh đi mua về cho em. Anh, anh đi xem một mình, mua đồ ăn vặt với đặc sản địa phương về ... cho em."

Nói xong cũng không thấy Mao Cửu ngẩng đầu.

Hai chân Lục Tu Giác như buộc chì ngàn cân, nặng nề vô cùng, gần như là dùng sức cố gắng nhích hai chân xuống xe, còn đi một bước quay đầu nhìn một cái, đáng thương như con chó lớn trung thành vì bảo vệ chủ mà què chân nhưng lại bị chủ đuổi đi ấy.

Rũ cái đuôi to, cụp tai, muốn tội nghiệp bao nhiêu là tội nghiệp bấy nhiêu.

Mao Cửu vừa ngước mắt đã thấy một màn như thế, khóe miệng giật điên cuồng.

Cái tên này tra tấn thời thơ ấu của cậu, một bóng ma đi theo cả tuổi thơ, nhắc lại là thấy mất mặt.

Ngay lúc Lục Tu Giác đi đến cửa xe rồi vẫn quay đầu lại ra vẻ không nỡ thì Mao Cửu mới đứng lên.

Tuy Mao Cửu vẫn không nói gì nhưng hành động cũng đã nói lên được hết rồi, vì vậy chân của Lục Tu Giác hết què, dựng đuôi dựng tai lên.

Vô cùng có tinh thần, mặt mày hớn hở, thậm chí còn không khép được miệng lại.

Hắn nhảy xuống xe rồi đứng chờ, thấy Mao Cửu xuống thì định nhào lên, nhưng mới vừa nhúc nhích thì nghĩ đến bốn chữ 'khom lưng cúi đầu', vì thế lại im lặng không dám động đậy.

Chỉ dùng đôi mắt đáng thương nhìn Mao Cửu.

Mao Cửu nhịn hết nổi, bị hắn chọc cười.

"Với bộ dạng kiều quý này của anh mà còn muốn ra vẻ khom lưng uốn gối hả?"

Cậu chỉ làm mặt lạnh với hắn thì hắn đã bày ra bộ dạng trời sắp sập tới nơi, đáng thương ấm ức muốn chết, lại còn cúi đầu nữa, làm người ta nhìn thôi cũng mềm lòng rồi.

Nếu không phải mấy hôm nay Mao Cửu đều cố chịu đựng không nhìn mặt hắn thì đúng là không thể nào giận hắn được mấy ngày.

Vừa thấy Mao Cửu cười, Lục Tu Giác thò tới gần như được ban ân, vô cùng tự giác nói: "Anh kiều quý không phải là vì em cưng chiều anh sao? Anh cũng thích cưng chiều em đến nỗi kiều quý, em có thể kiêu ngạo với anh, em kiêu ngạo thế nào anh cũng chịu được, cũng cưng chiều em."

Mao Cửu bị chọc cười, cố ý nói: "Được thôi, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh, mau biến mất khỏi mắt em đi."

Lục Tu Giác mở to mắt, lập tức ôm lấy Mao Cửu: "Nếu anh không ở đây thì ai cưng chiều em? Ai có thể cho em kiêu ngạo? Anh, anh phải ở lại."

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ