Chương 96: Ô long*

Start from the beginning
                                    

"Chào sư phụ."

Mao lão xuống suối nước nóng, sai Mao Cửu đi pha trà rồi vỗ mặt nước: "Xuống ngâm đi."

Lục Tu Giác vừa cung kính vừa trầm ổn từ chối: "Người ngâm đi, nhiều người sợ chật."

Mao lão cười ha hả, giọng điệu mỉa mai: "Có bóng ma tâm lý chứ gì?"

Lục Tu Giác im lặng, diện tích bóng ma tâm lý tăng lên.

Mao lão cười hì hì: "Đừng thẹn thùng. Người trẻ tuổi, hiểu mà. Năm đó tôi còn trẻ cũng thích chơi. Tuy là chưa có chơi với sư phụ mình, khẩu vị vẫn còn bình thường chán."

Lục Tu Giác càng thêm im lặng trầm ổn, diện tích bóng ma tâm lý lại tiếp tục mở rộng.

Mao Cửu rót hai ly trà, một ly đưa cho sư phụ, một ly đưa cho Lục Tu Giác.

Làm hắn cảm động, nếu Mao lão mà không ở đây thì không chừng hắn đã nhào lên người cậu làm nũng rồi.

Nhưng bây giờ có Mao lão, hắn phải giữ hình tượng.

Tuy mấy thứ gọi là hình tượng mới vừa mất hết rồi, nhưng hắn cảm thấy mình vẫn có thể cứu vãn thêm chút xíu.

Mao Cửu nhẹ nhàng trượt xuống bể ngâm, ngước mắt nói với Lục Tu Giác: "Ngâm chung đi."

Cậu đặt bể nhiều người mà.

Trong lòng Lục Tu Giác lại cảm động, nhưng vẫn rụt rè từ chối.

Mao lão thở hắt ra, nói: "Người ta ngại chật chội mà."

Nói đến đấy rồi mà không xuống thì sẽ từ khẩu vị nặng thành trở chứng mất.

Lục Tu Giác vội vàng theo xuống, dựa vào Mao Cửu, lúc này tay chân đã ngoan ngoãn hơn nhiều, đối diện có Mao lão, hắn không dám làm càn.

Nhưng Mao lão ở bên kia vẫn không nhúc nhích gì, khí thế giống như một tòa Thái Sơn nguy nga to lớn chót vót trước mặt.

Lục Tu Giác ngồi nghiêm chỉnh, lên tinh thần chuẩn bị ứng phó, bộ dạng như có một trận đánh ác liệt phải đánh vậy.

Một cái cục diện ba người.

Mao lão đối diện với Lục Tu Giác, hai người đấu khí thế trước, hòa.

Mao Cửu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chọn làm người qua đường.

Đây là một câu chuyện về con gái dẫn bạn trai về nhà, bạn trai đùa giỡn bạn gái không cẩn thận bị Thái Sơn đại nhân thấy, sau đấy để lại một cái bóng ma với diện tích to đùng.

Lục Tu Giác mở lời: "Mao sư phụ, con thường nghe sư phụ nhắc tới người."

Mao lão: "Ha hả, mắng chứ gì?"

Lục Tu Giác: "... Khen chứ, nói người là bạn già duy nhất của bà ấy."

Mao lão: "Ha hả, bạn già mãi chưa chết."

Lục Tu Giác: "Mao sư phụ thích nói giỡn thật, sư phụ con từng kể hai người đã từng cùng đánh Tương Tây tống tử*, chạy tới Thiên Trì ở Trường Bạch Sơn tìm quái vật, còn tới Hoàng Hà gặp rồng nữa."

[Edit] Thiên sư không xem bóiWhere stories live. Discover now