Chương 95: Chân tướng

Start from the beginning
                                    

Bọn họ chỉ biết nếu các vị khách quý tạo ra quy tắc này chết đi thì quy tắc sẽ bị phá hủy, cực lạc sẽ biến mất. Mà bọn họ không cho phép quy tắc bị phá hủy, bọn họ quyết không cho phép ai cướp đi cực lạc của bọn họ.

Tô Ba càng thấy mọi người bên dưới phẫn nộ thì càng vui vẻ, nhìn bọn họ bất lực chịu đựng sự đau đớn thì trong lòng càng sung sướng.

"Cực lạc? Trên đời này từ xưa đến nay đều chưa từng có cực lạc, các người tưởng mình trường sinh bất lão, giữ được thanh xuân vĩnh viễn sao? Chỉ có thần mới có đặc quyền này! Các người tưởng mình được thần ân sủng à? Bằng vào cái linh hồn dơ bẩn đến hết thuốc chữa của các người, sự ác độc, lạnh nhạt, ích kỷ, tàn khốc của các người thì chỉ có địa ngục và ma quỷ mới có thể thu nhận các người!"

"Xé xác cô ta! Giết cô ta!"

"Chúng ta là người hầu của thần, cực lạc là món quà mà thần ban tặng cho chúng ta. Thần linh yêu thương chúng ta."

Tư tế hô to phản bác Tô Ba, ánh mắt hắn nhìn Tô Ba tràn ngập vẻ ác độc.

Tô Ba nói từng câu từng chữ: "Các người đã vứt bỏ thần từ lâu rồi, thần cũng vứt bỏ các người rồi, dẫn lối các người đi về phía địa ngục, chỉ có địa ngục mới là chỗ để các người ở mà thôi."

Tô Ba cười, bày vẻ tàn khốc quyết tuyệt: "Các người không trường sinh bất lão, không có thanh xuân vĩnh viễn."

"Không! Câm miệng đi! Con điếm!"

Bảy người biết được chân tướng giãy giụa thét lên, bọn họ muốn cản không cho Tô Ba nói ra chân tướng. Nhưng bọn họ không thể ngăn cản được lòng thù hận đang khao khát được báo thù của Tô Ba.

"Các người đã chết lâu rồi!"

"Các người đều là oán linh đã chết mà không nhận ra!"

Những người phía dưới đều ngừng lại, lẳng lặng, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của Tô Ba. Quảng trường vốn ầm ĩ yên tĩnh lại trong nháy mắt, yên tĩnh đến đáng sợ.

Nụ cười trên mặt Tô Ba càng lúc càng lớn, bảy người bị trói sợ hãi run bần bật.

!!!

Bỗng, những người bên dưới trút bỏ lớp da bên ngoài, điên cuồng vặn vẹo thét lên, bộ mặt của oán linh đã lộ ra.

Oán khí tận trời.

.

Cái gì mà trường sinh bất lão, cái gì mà thanh xuân vĩnh hằng, lại còn thế giới cực lạc vì được thần yêu thương, tất cả đều là giả dối, để lừa những kẻ vô tri mà thôi.

Chân tướng là thôn Cực Lạc này ngoại trừ thiên sư, bảy lão già cấp bậc khách quý, Tô Ba và Kỳ Chu, tất cả mọi người đều là oán linh, bọn họ đều đã chết rồi.

Thôn Cực Lạc không phải thế giới cực lạc, mà là thôn quỷ.

Năm đó Kháp Quả bị xử cực hình, chết đi trong đau đớn rồi lại bị dung nhập vào Gia Đề trở thành oán cổ. Nhưng vì bản tính của Kháp Quả vẫn lương thiện, tuy bị mọi người trong thôn đối xử tàn khốc như thế nhưng vì vẫn luôn nhớ đến em gái, nên sau khi chết dù oán khí dâng tận trời vẫn không hại người. Nguyện vọng duy nhất là đưa được Tô Ba yếu ớt rời khỏi thôn Cực Lạc, sống bình an dưới chân núi.

[Edit] Thiên sư không xem bóiWhere stories live. Discover now