Chương 91: Sẽ không hối tiếc

384 31 1
                                    

Xe ngựa lay động, Tích Phúc Hồng lúc tỉnh lại phát hiện mình nằm ở trong ngực Thi Thúy Yên.

" Ngô ?!" nàng giật mình một cái, liền muốn đứng dậy, lại bị Thi Thúy Yên vươn tay kéo trở về, Thấy bộ dáng Tích Phúc Hồng khước từ, tâm dường như bị nọc độc tiêm vào, lại đau lại tê dại.

Thi Thúy Yên cười khổ vài tiếng, không để ý Tích Phúc Hồng ý nguyện, đem nàng giam vào trong ngực, như trước kia thân mật ở bên tai nàng nói nhỏ " Đừng sợ, ta trong xe ngựa, là thần y dặn dò chúng ta đưa muội đến nơi an toàn " Vừa nói đến ý chỉ của Tiết Bách Hoa, Tích Phúc Hồng lập tức an tĩnh lại.

Giật mình nhớ lại bộ dáng phát cuồng của Tiêu Thê Ngọc, Tích Phúc Hồng gục đầu mặt ủ mày chau.

" Chúng ta..." Giống như nhớ đến cái gì đó, Tích Phúc Hồng thay đổi vẻ u sầu, giãy dụa ngồi dậy " Hoa Nhi đâu ? Hoa Nhi cũng sẽ cùng chúng ta ra ngoài đúng không.

Ngoài việc Tiết Bách Hoa từng tổn thương nàng, nhưng mấy ngày ở chung, nàng tin tưởng Tiết Bách Hoa sẽ không lại hại nàng.

" Thần y nàng.." Nhìn Tích Phúc Hồng tâm tâm niệm niệm Hoa Nhi, Thi Thúy Yên bất mãn nhếch miệng nói: " Thật sự là xin lỗi Tích muội muội, thần y tuyệt sẽ không cùng chúng ta trốn ra. Hiện nay Lữ đại giáo chủ chuẩn bị triệu tập bạch đạo, để đại khai sát giới, thần y nói tạm thời còn phải ở ma giáo, bởi vậy chỉ để chúng ta ra trước"

" Hoa Nhi làm sao..." Tích Phúc Hồng nghĩ thầm Tiết Bách Hoa nhất định là muốn yểm hộ các nàng, mới tự nguyện ở trong cốc, lập tức lòng đau đớn co rút. Đều là nàng e ngại Tiêu Thê Ngọc, là nàng không đủ kiên cường, cho nên Hoa Nhi phải liều mạng đưa các nàng rời đi, nàng lại ngay cả lời cuối cùng đừng đi cũng không kịp nói ra...

" Muội muội ngốc, thần y ở ma giáo không có vấn đề gì, Lữ giáo chủ còn cần đến thần y, sẽ không giết nàng" Thi Thúy Yên chỉ mỉm cười nói " Tích muội muội vẫn là nên quan tâm Thúy tỷ tỷ trước, nhìn xem, tay này, cổ tay này đều bị trói chặt, muội muội mau hôn lên nó được không?" Nói xong giơ cổ tay tiến lên trước, như cái hài tử nũng nịu.

" Ngươi, ngươi làm sao... Ta không phải muội muội của ngươi, đừng dựa vào!" Tích Phúc Hồng nghiêng người muốn tránh, lại làm cho Thi Thúy Yên một lần nữa ép ở dưới thân, lần này sử dụng chân kẹp lại, thân thể hai người cơ hồ dán tại một khối, truyền nhiệt độ lẫn nhau, mập mờ lại nguy hiểm.

" Làm sao không phải là Tích muội muội của ta? Muội chính là Tích muội muội của ta! Là vậy ! dù cho muội không nhớ tỷ, muội vẫn là Tích muội muội của tỷ!" Thi Thúy Yên bất mãn nhấn mạnh, nói xong còn cúi đầu ở trên gương mặt Tích Phúc Hồng hôn mấy lần " A, tỷ tỷ cũng không phải rất có phong độ, nếu muội dám rời xa tỷ tỷ, đến lúc đó đừng trách ta không từ thủ đoạn để muội thật sự ở bên cạnh tỷ tỷ"

" Ngươi buông ra ! Đừng nằm ở trên người ta!" Tích Phúc Hồng vô tội để người lỗ mãng, còn bị nữ nhân xa lạ đe dọa, nhất thời bị dọa đến quay người muốn chạy trốn, nào biết Thi Thúy Yên chợt nở nụ cười.

" Ai da, đây là dụ hoặc tỷ tỷ sao ?" Thi Thúy Yên thổ khí như lan, gục đầu hôn chóp mũi Tích Phúc Hồng cười nói " Muội muội ngốc, chỉ bằng với cái eo nhỏ xoay xoay cũng muốn tránh thoát ? Ha ha chẳng bằng nói là muốn để người yêu thương a ? Hả?"

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang