Chương 42: Khó phân thiệt giả

405 32 1
                                    


Một thoáng cứng họng, Tích Phúc Hồng sửng sốt

...Lăng Tuyết ?

" Ngô a !!" dưới chân sàn đá đung đưa kịch liệt, Tích Phúc Hồng tiến lên nắm lấy Tiêu Thê Ngọc, bỗng dưng ở đằng xa vang động, chỉ thấy tường xung quanh các nàng nhất thời sụp đổ, nàng dùng sức kéo Tiêu Thê Ngọc, nàng dường như không biết xuất thần cái gì, còn ngồi ngơ ngẩn trên đất, Tích Phúc Hồng ôm lấy nàng bất động, không thể làm khác hơn là bao lấy người nàng ngăn trở đá vụn rơi xuống trên dưới

Bây giờ muốn trốn cũng không thoát, Tích Phúc Hồng trợn to mắt không biết nên làm cái gì, đột nhiên cổ bị kéo xuống, Tiêu Thê Ngọc đưa tay vòng qua cổ nàng, Tích Phúc Hồng cúi đầu xuống, chỉ thấy nụ cười quen thuộc lại ôn nhu, phút chốc lòng bàn chân chợt hư vô, không kịp kêu lên, đã cùng Tiêu Thê Ngọc song song té xuống

Đá lớn sụp xuống, quan tài gỗ nghiêng lệch, xương trắng tiêu tán, trời đất quay cuồng khiến cho Tích Phúc Hồng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy đá vụn đánh vào người rất đau, bụi dính vào mắt rất xót, ép nàng rất chật, cánh tay thiếu điều bị gãy đôi. Bên tai rối bời từ từ nhỏ dần, nàng cảm giác mình bị lăn mấy vòng, cuối cùng đụng vào một nơi mềm mại

Lần nữa tìm kiếm ánh sáng, Tích Phúc Hồng chống người ngồi lên, bốn phía tối đen không nhìn thấy năm ngón tay, nàng lục lọi trong ống tay áo lấy ra một hộp quẹt, dùng công phu thổi ra ít lửa, thoáng chốc chiếu sáng thiếu chút nữa nàng làm mình bị cháy lan. Tiêu Thê Ngọc cứu nàng, nhưng làm khổ bản thân, vết thương trên người không ngừng tràn ra máu tươi, nhiễm đỏ xiêm áo, hơn nữa cánh tay trái xanh đen thi khí giống như đang hành hạ nàng, nụ cười ôn nhu biến mất, chỉ còn yếu ớt mệt mỏi

" Làm thế nào... Làm thế nào..." Tích Phúc Hồng hốt hoảng lục soát đồ trong ống tay áo, cuối cùng mò ra bình sứ Tiết Bách Hoa cho nàng, mặc dù không biết đối với thi khí có tác dụng hay không, nhưng đối với vết thương sẽ không có hại, nàng không quản được nhiều, trực tiếp đổ ra hai viên, mạnh mẽ nhét vào trong miệng Tiêu Thê Ngọc.

" Trước nuốt vào, thần y cho thuốc, sẽ không hại cô nương " nàng ôn nhu thúc giục, quả thật thấy Tiêu Thê Ngọc nuốt xuống

Thấy nàng uống thuốc, Tích Phúc Hồng lập tức cởi bỏ áo khoác, trước sau xé một đoạn vải băng bó vết thương lớn trên người Tiêu Thê Ngọc, thật may tuỳ bị thương nhiều, nhưng không có sâu đến mức thấy xương, mấy phen xử lý tạm thời ổn định. Tích Phúc Hồng ngồi ở bên người Tiêu Thê Ngọc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên có chút ánh sáng yếu ớt, nhất định là các nàng rơi xuống lăng mộ, không biết làm sao các nàng rơi xuống hố sâu, một thời nửa khắc cũng không leo lên được

"... Ho khan một cái..." Tiêu Thê Ngọc ho nhẹ mấy tiếng khiến Tích Phúc Hồng chú ý

" Thế nào ? Khó chịu chổ nào ?" Thần y sẽ không cho độc dược chứ ?

Tiêu Thê Ngọc nghe tiếng mở mắt ra, con ngươi đen nhánh ở dưới ánh lửa có chút mờ mịt

"... Lăng Tuyết..." Nàng nói có chút khó khăn, nhưng không ngừng nỉ non một cái tên

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now