Chương 46: Giữa đi và ở

396 34 1
                                    


Lòng bàn chân trên không trung, Thi Thuý Yên xoay người bổ nhào lật xuống

Cuồng phong quét qua, lá khô tụ lại, mây mờ tan đi, dưới ánh trăng tỏa ra sát ý. Thi Thuý Yên không có cười hì hì như lúc trước, trở tay lưu loát lấy ra một cây chủy thủ bằng bạc. Thân đao sắc bén phát ra ánh sáng âm trầm, ở trên thân dao điêu khắc tinh xảo, phía trước là hình con mãng xà, thân rắn quấn quanh lưỡi dao, dường như chính là đầu rắn độc nhanh nhẹn hung mãnh

" Lạc đương gia, ngươi có ý tứ gì ?" Thi Thuý Yên nguy hiểm nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói

Nghe vậy, Lạc Khuynh Thành nở nụ cười càng rõ ràng, nhưng sát ý tỏa ra không chút nào giảm, nàng một thân đỏ tươi như lệ quỷ, dung mạo vốn nên khuynh quốc khuynh thành, bây giờ chỉ còn la sát hung ác. Ánh mắt của nàng kiên định lại băng lãnh, giống như là để mắt đến con mồi, không đem xé nát, quyết không bỏ qua

" Ngươi mang Tích Phúc Hồng đào tẩu, giải thích thế nào ?" ngữ khí lạnh lùng, hoàn toàn nghe không ra bất kỳ tâm tình gì

Giương cung bạt kiếm, cần gì lại nó ?

Thi Thuý Yên bắt đầu lo lắng, muốn đưa Tích muội muội về, đành phải cùng Lạc Khuynh Thành giao chiến đao kiếm. Trong nháy mắt, nàng đã nghiêng thân chạy đi, chủy thủ đâm thẳng vào nơi thân trái yếu hại của Lạc Khuynh Thành, nhưng Lạc Khuynh Thành cũng không phải là đèn dầu đã cạn, bước chân nhất chuyển, âm thanh trường tiên vang lên, nhất thời ngăn trở đường đi của Thi Thuý Yên, khiến nàng phải thay đổi phương hướng, lui thân về sau

Một cái dùng cận chiến, một người dùng đánh xa, hai phe giằng co nửa ngày. Thi Thuý Yên cười lạnh đột nhiên vận khí nhảy lên phía trước, thân thể bay cao mười thước. Lạc Khuynh Thành lặng im chờ đợi, chỉ thấy lưỡi đao lóe lên, thanh chủy thủ lao từ không trung xuống, Lạc Khuynh Thành nhếch miệng, bước chân lui nửa tấc né tránh, trường tiên vung vẩy quấn lấy cánh tay Thi Thuý Yên, bỗng dưng hạ xuống, chỉ thấy thân hình Thi Thuý Yên nhẹ nhàng linh hoạt xoay vài vòng thoát khỏi roi da, vững chắc rơi ở trước mặt Lạc Khuynh Thành.

Bàn tay kéo lấy chủy thủ, trong thoáng chốc lưỡi dao lao tới, Lạc Khuynh Thành không tránh không né, gương mặt bị rạch một đường vết máu, chỉ thấy nàng dùng đuôi roi làm thuẫn, nháy mắt ngăn thế công, thân thể ngồi xổm xuống, ngón tay vươn ra bóp yết hầu Thi Thuý Yên, lông mày nàng nhíu lại thu hồi binh khí, hai chân ổn trọng đạp về phía trước, thành công tách ra giằng co giữa hai người

Cổ họng Thi Thuý Yên ngòn ngọt, quay đầu phun ra một miệng máu

Đầu ngón tay Lạc Khuynh Thành giơ lên, lau đi gương mặt đỏ thắm

Dưới gốc cây, Tích Phúc Hồng bị dọa đến sắc mặt tái xanh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới hai người sẽ đánh nhau, khi nàng thấy Thi Thuý Yên bị phun ra một ngụm máu, tâm bỗng nhiên nhói lên, kém chút không thở nổi. Nếu Thi Thuý Yên chết thì làm sao đây ? Nếu nàng không đào tẩu, liền sẽ không xảy ra chuyện này, Tích Phúc Hồng nghĩ hô to để hai người dừng tay, làm thế nào cũng không phát ra được âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người chém giết

Không muốn lại đánh ! Van cầu các ngươi dừng tay !!

Nàng ở trong lòng không ngừng hò hét, mắt thấy hai người đánh càng kịch liệt, ra chiêu ngoan lệ không nể mặt mũi. Thi Thuý Yên tay phải thấm máu, không ngừng tấn công về phía trước, Lạc Khuynh Thành mặc dù không có thương thế khác, nhưng cũng bị bức lui đến bên cây. Trường tiên hỏa hồng không ngừng vung vẩy, trong đó xen lẫn chủy thủ sáng bạc, giao chiến vang lên tiếng va chạm vang dội, kinh động cả tòa sơn lâm

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now