Chương 1: Tiểu Đồng Vụ Cốc

3.6K 102 8
                                    

Sương mù lượn lờ, xung quanh sườn núi, cốc này có tên là Vụ Phong Cốc.

Trong cốc, nhiều lần sương trắng phủ xuống, giống như một tầng sa mỏng không cách nào chạm đến, lười biếng trải lên nham thạch dốc đứng. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai con đường nhỏ hẹp nghiêng nghiêng, dẫn đến một nơi thế ngoại đào viên. Cỏ xanh kéo dài đi lên, thác nước cao ngất không tìm được ngọn nguồn chảy róc rách tựa như ảo mộng thiên cảnh, chỉ có một căn nhà
đơn sơ mộc mạc được dựng bên cạnh, ẩn núp trong nơi âm u hẻo lánh nhất

Cửa gổ vang lên một tiếng

Trong phòng đi ra một nữ oa nhi, tuổi chừng bất quá mười lăm, thân mặc vải thô tố y, tóc dài được cuộn lại sau đầu bằng cây trâm trúc, thân thể không giống nử tử Giang Nam nhỏ bé yếu đuối, mà bởi vì làm nghề nông trường kỳ nên có chút mạnh mẽ có sức. Nàng nguyên bản có dung mạo bình thường, lại bởi vì mắt phải có một dấu bớt màu đỏ, khiến cho khuôn mặt phổ thông lại trở nên nổi bật kỳ quái, nhưng nữ tử cũng chưa từng phiền lòng vì chuyện này, bởi vì nàng từ nhỏ theo bà bà ẩn cư trong cốc, chớp mắt cũng hơn mười năm

Người này tên là Tích Phúc Hồng

Nàng đưa tay vò mắt, đánh mấy cái ngáp. Ai bảo nàng tối hôm qua tham nhìn sách nhỏ truyền kỳ mà bà bà mang từ ngoài về cốc, bất tri bất giác quên thời gian, lúc nàng xem hết bắt đầu mệt rã rời mới phát hiện ngoài cửa sổ tiếng chim hót chiêm chiếp, đẩy cửa lại thấy sắc trời trắng bệch

Nhìn quanh xem cảnh núi to lớn, Tích Phúc Hồng hít một hơi sâu hương thơm ngát trong cốc, cho dù thức đêm khiến thân thể nàng mệt mỏi, nhưng nàng cũng không quên chức trách của mình trong cốc. Quay người cất bước đi về phía trước. Lều cỏ nhỏ hẹp chất đầy khí cụ làm nông, Tích Phúc Hồng gọn gàng lấy ra một cái thùng gỗ, đến vì phía nguồn nước

Bên tai truyền đến tiếng nước tí tách, thanh thuý theo quy luật rất là êm tai. Tích Phúc Hồng cởi bỏ giày, cẩn thận từng li từng tí đạp lên hoạt thạch đã hơi rêu xanh, nàng khom người đem thùng gỗ ngâm vào trong nước, nửa ngày làm việc hùng hục, đem thùng gỗ nặng trĩu vớt lên, tiếp theo đơn giản rửa mặt ở ao bên cạnh mới nhấc thùng đi về

Rửa rau là công việc đầu tiên trong ngày của nàng, mười năm như một ngày, từ lúc nàng được bà bà cứu từ quỷ môn quan trở về, nàng liền phục trách chiếu cố vườn rau, ngoài ra những chuyện lớn nhỏ trong cốc đều do nàng xử lý, trung thực như Tích Phúc Hồng cũng không dám lười biếng, cho dù bà bà xuất cốc đã qua nửa năm, nàng vẫn làm việc như cũ

Trong miệng tuỳ ý khẽ hát, Tích Phúc Hồng xem bên trên rau quả lưu lại giọt nước, tâm tình rất tốt. Nàng nghĩ, bà bà trở về thấy rau củ khoẻ mạnh như thế, chắc chắn khen nàng một phen, ý niệm lưu chuyển, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc suy sụp, bất đắc dĩ bà bà lần này đi ra ngoài không hề nói gì, vừa đi lại lâu như vậy, nàng một mình chờ đợi trong cốc, trôi qua tịch mịch

Ở giữa thất thần, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng chuông chói tai

Thoáng chốc thân thể Tích Phúc Hồng cứng đờ, biểu lộ ngưng trọng. Lông mày nàng nhíu lại, hai mắt nhìn thẳng chằm chằm tảnh đá kính duy nhất trong cốc, bởi vì đó là cơ quan vì phòng ngừa ngoại nhân trong cốc. Nàng thầm nghĩ lần này không xong, Vụ phong cốc bên ngoài đặt rất nhiều thạch trận cùng cơ quan phức tạp, những năm gần đây chưa hề có người phá qua, làm sao thật vừa đúng lúc, hết lần này đến lần khác lại chọn ngay lúc bà bà không có
ở trong cốc Tích Phúc Hồng không có chổ để trốn, quyết định chắc chắn đi ra xem rốt cuộc có chuyện gì

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now