Chương 38: Quỷ linh làm bạn

431 36 0
                                    


Dụ Thành đi về phía nam từ Bách Lý gia sẽ đến hoang thành cương vị, Tiêu Thê Ngọc nhờ Thần Đường Hạc chuẩn bị hai con ngựa tốt. Nàng đứng trước ngựa, một tay vẽ bùa, điểm nhẹ hai lần lên trán hai con ngựa, loài vật cảm giác so với loài người cũng nhạy cảm hơn, nhất là giống ngựa linh tính tọa kỵ khá cao, lại càng dễ trông thấy cái gọi là quỷ hồn, vì để tránh lúc tiến vào hoang thành cương vị dọa sợ con ngựa, Tiêu Thê Ngọc mới dán phù che thiên linh của chúng

" Thê Ngọc sư tỷ " Phương Kỳ Nhi tay đưa tới hành trang, nàng có chút bất an nhíu mà, nói " Hoang thành cương vị âm khí rất nặng, nhất là đêm quỷ linh tứ ngược, tỷ nhất thiết phải cẩn thận, đừng như lúc trước đột nhiên mất tích, nếu không muội cùng Kha Vân sư tỷ không dám về Bích Huyền cung bẩm báo sư phụ "

" Đa tạ sư muội quan tâm, sư tỷ tự có cân nhắc " Tiêu Thê Ngọc hướng nàng mỉm cười, ôn nhu sờ sờ đầu nàng

Tần Kha Vân đi lên trước, đem địa đồ da dê đưa cho nàng, Tiêu Thê Ngọc cũng mỉm cười gật đầu. Tần Kha Vân không có tính tình trẻ con như Phương Kỳ Nhi, làm việc tỉnh táo đáng tin, lại là đệ tử phi thường ưu tú của Bích Huyền Cung, có nàng hỗ trợ tìm kiếm vòng đầu bạch hổ, thật sự chia sẻ không ít gánh nặng

" Tích cô nương đâu ?" Đem hành trang buộc chặt trên lưng ngựa, Tiêu Thê Ngọc quay đầu lại hỏi

" Bị Thi cô nương quấn lấy không thả, còn ở trong viện " Tần Kha Vân bất đắc dĩ thở dài

Phương Kỳ Nhi nghe vậy, chống nạnh lầm bầm " Ai ai, cái Tích cô nương kia rõ ràng là vướng víu, Lạc đương gia cũng không phải không biết, để nàng đi theo chỉ gây thêm phiền phức cho Thê Ngọc sư tỷ, làm sao không dứt khoát đem vòng đuôi đưa cho sư tỷ ? Thực sự là..."

" Sư muội, Lạc đương gia kiên trì như vậy, nhất định có đạo lý của nàng, sự tình đã định, liền không cần đổi lại " Tiêu Thê Ngọc ôn nhu an ủi, nàng cũng không lo lắng được hai người hai một người phiền phức, càng không sợi bị liên lụy, dù sao sự tình đã định, nàng cần phải hoàn thành nó, như thế mà thôi

" Tích muội muội !" thanh âm Thi Thuý Yên như chuông bạc từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy Tích Phúc Hồng chạy về phía trước, khuôn mặt đỏ hồng không biết là xấu hổ hay là sinh khí, trong tay không mang hành trang, ngược lại Thi Thuý Yên sau lưng lại ôm một cái " Tích muội muội đến đây, hoang thành cương vị là nơi người chết, không ai bán đồ ăn, muội nếu như đói thì có lương khô, ta còn bỏ mấy cái cây châm lửa, còn có chút y phục "

" Không cần, Thần minh chủ nói hoang thành cương vị chỉ cách chổ này hai canh giờ, không cần mang nhiều đồ như vậy " Tích Phúc Hồng lúng túng lắc đầu, nàng thấy Thi Thuý Yên vì nàng chuẩn bị hành trang, một bao lớn, bên trong không biết chứa cái gì, tối hôm qua Tiêu Thê Ngọc nói muốn lên đường đơn giản, Tích Phúc Hồng chỉ có thể từ chối nhã nhặn hảo ý của Thi Thuý Yên

" Tích muội muội không cần e lệ, ta làm tỷ tỷ không giúp được gì, thay muội chuẩn bị hành trang được mà " Quả thực đem túi hành trang nhét vào trong ngực Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên cười đắc ý như mèo con

"... Ngươi làm như A Phúc chạy nạn hay sao ? Làm gì mang nhiều như thế " Tiết Bách Hoa thình lình xuất hiện bên người Tích Phúc Hồng, dọa nàng giật mình suýt chút làm rơi hành trang xuống đất, nàng quay đầu trông thấy sắc mặt thần y tái nhợt, không tự giác nhớ tới ngày ấy lúc cho nàng giải dược, bộ dáng cũng uể oải như thế

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now