Chương 52: Chưa hết trách nhiệm

384 33 3
                                    

Doanh tháng làm bạn, rượu ngon trước mặt

Ban đêm, sân nhà quan phủ tràn đầy tiếng cười. Đèn lồng đỏ treo thật cao, một đám nữ tử thanh y tấu nhạc trợ hứng, đệ tử Bích Huyền Cung mới ra ngoài mà được thịnh yến, tất cả đều hưởng thụ thoải mái, ngay cả Tần Kha Vân vốn chững chạc cẩn trọng, đều khó không thể ngăn cản, nàng cùng quan lão gia tán gẫu qua lại, vẻ mặt có chút thờ ơ

" Ta nói cái đó lão hồ đồ, làm sao lão quấn Kha Vân sư tỷ ?" Phương Kỳ Nhi cầm trong tay dưa ngọt, há mồm cắn tràn ngọt trấp, làm cho cả hai tay dính nhớp

" Đại khái rất cảm kích thôi ?" Tích Phúc Hồng cầm lấy khăn giấy đưa " Dẫu sao trước nhất cùng quan lão gia nói chuyện, chính là Tần cô nương, có lẽ bị ngộ nhận là đại sư tỷ"

" Nói cũng phải, luôn cảm thấy Tiêu Thê Ngọc sư tỷ buồn buồn không vui a, bình thường loại này luôn do sư tỷ ra mặt" Phương Kỳ Nhị tiện tay ném hạt dưa, nhảy người lên đi lại bên cạnh bàn tìm thức ăn. Tích Phúc Hồng nghe vậy, cũng cảm thấy Tiêu Thê Ngọc tựa hồ tỉnh táo dị thường, mặc dù mỉm cười như cũ, nhưng tổng giống như mất hồn, không có khí tức ngày thường ôn nhu

Tích Phúc Hồng ngắm nhìn bốn phía, quả thật không thấy bóng dáng Tiêu Thê Ngọc, chẳng biết lúc nào, nàng đã rời khỏi sân. Bước đi dọc hành lang, dưới ánh trăng sáng trong, Tích Phúc Hồng nhìn thấy Tiêu Thê Ngọc một thân một mình ngồi ở trước tiểu viện uống rượu, bóng lưng đơn bạch gầy gò, gió nhẹ thổi vào sợi tóc đen như mực vén lên, trên đỉnh đầu cài ngọc quan tỉ mỉ, dưới ánh trăng phát ra hàn quang, nàng dường như là tiên nhân không hỏi thế sự, một mình cô tịch uống.

Tích Phúc Hồng níu lấy y phục trước ngực, nàng từng trông thấy một Tiêu Thê Ngọc ôn nhu, Tiêu Thê Ngọc bi thương..

Nhưng lần đầu tiên thấy Tiêu Thê Ngọc hiu quạnh

"... Tiêu cô nương " chần chờ hồi lâu, Tích Phúc Hồng vẫn là tiến lên gọi

Nghe động tĩnh Tiêu Thê Ngọc hơi ngẩng đầu, thấy người tới là Tích Phúc Hồng, liền nở nụ cười quen thuộc

" Tích cô nương " thanh âm rất nhẹ, tiết lộ đã có chút men say

Tích Phúc Hồng đi lên trước, phát hiện Tiêu Thê Ngọc đặt nhiều chai rượu đã được uống dở, có thể thấy từ lúc dạ tiệc bắt đầu vẫn ở nơi này cô độc uống. Tích Phúc Hồng nhíu mày, bộ dáng Tiêu Thê Ngọc như thế nàng chưa hề thấy, nhưng cũng không biết nên khuyên cái gì, không thể làm gì khác hơn là an tĩnh ngồi một bên, coi như là không lên tiếng an ủi

Tiêu Thê Ngọc thấy vậy, không có đuổi Tích Phúc Hồng rời đi. Nàng đưa tay rót cho mình một ly rượu, sau đó vẩy xuống đất, lại thay mình đổ một ly, uống một hơi cạn sạch, động tác này không ngừng lặp lại, cho đến khi Tích Phúc Hồng nhẫn không chịu được, nàng đứng lên lấy vò rượu bên cạnh Tiêu Thê Ngọc, lui về phía sau mười bước

" Tiêu cô nương, cô nương uống quá nhiều " Mặc dù Tiêu Thê Ngọc toàn thân phát ra mùi rượu, ánh mắt cũng không thanh minh

Tinh mâu bình tĩnh càng sâu hơn đêm đen, nàng thậm chí không nhìn ra ưu tư ẩn nấp trong mắt Tiêu Thê Ngọc.

" Hôm nay là một dịp say hiếm thấy trong đời " Tiêu Thê Ngọc buông ly rượu trong tay, một tiếng thanh thuý vỡ tan trên đất, nàng chậm rãi đến gần Tích Phúc Hồng, cho đến khi hai người cách nhau chỉ một bước, từ trên cao nhìn xuống nàng, Tiêu Thê Ngọc ngón tay hơi lạnh như băng chạm cánh tay Tích Phúc Hồng, thuận thế đoạt láy vò rượu " Hiếm thấy... Hay hoặc là.. Thường xuyên sống trong mơ mơ màng màng ?"

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcOnde as histórias ganham vida. Descobre agora