Chương 92: Trợ Trụ Vi Ngược

336 26 0
                                    

Lúc Tiết Bách Hoa trông thấy Tiêu Thê Ngọc đành lau nhuyễn kiếm, nhịn không được bước lên phía trước.

Đình trong vườn chỉ có hai người họ, bốn phía trăm hoa đua nở, mùi thơm nức mũi, thậm chí bướm nhẹ nhàng bay lượn, trong không khí lại tràn ngập một cỗ sát khí không đúng lúc. Đêm trước khai chiến, đại tướng ma giáo sớm đã đóng giữ bên ngoài Vụ Phong Cốc, liền chờ bạch đạo đến đây một trận sinh tử, nhưng Tiêu Thê Ngọc trên mặt không chút hoảng hốt, tựa như mặt hồ không gợn sóng, làm cho trái tim người khác băng giá.

" Thừa dịp chưa gây nên sai lầm lớn, mau chóng rời đi, đừng có lại trợ trụ vi ngược" Bất kể nói thế nào, hai người cũng từng quen biết nhau qua chuyện hổ long quật, nàng cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng hối hận của Tiêu Thê Ngọc.

" Tại hạ cũng không có trợ Trụ làm trái" Tiêu Thê Ngọc nhìn kỹ trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng trả lời.

" Như thế nào không thể! Ngươi nhiều lần trợ giúp Lữ Tương Âm đuổi bắt Lạc Khuynh Thành, còn đem A Phúc về Vụ Phong Cốc giam giữ!" Tiết Bách Hoa cắn môi, tiếp tục nói " Bây giờ hai bên giao chiến, ngươi thân là đệ tử Bích Huyền Cung vốn không nên nhúng tay! Còn nữa..."

Tiết Bách Hoa đột nhiên im bặt, nàng giương mắt nhìn Tiêu Thê Ngọc, hai người vừa vặn nhìn nhau.

" Còn nữa a Phúc cũng không muốn nhìn ngươi như thế..." Ngươi thế nhưng là nữ tử đầu tiên khiến A Phúc động lòng, nếu A Phúc ở đây, nàng chắc chắn sẽ ngăn cản đúng không ? Tiết Bách Hoa trong lòng chua xót, vẫn là nên nói ra miệng

Tiêu Thê Ngọc nghe vậy bỗng nhiên cười, nụ cười lại vô cùng sầu khổ.

" Tại hạ làm như thế là vì Tích cô nương, đều là vì Phúc Hồng..."

Biết rõ là hoang đường, Tiết Bách Hoa không cách nào mở miệng phản bác, cho đến khi Tiêu Thê Ngọc thu hồi nhuyễn kiếm rời đi, bóng lưng nàng đơn bạch nhìn mười phần tiều tụy. Tích Phúc Hồng cuối cùng chỉ có thể thở dài, nàng tuy vô pháp rời khỏi Vụ Phong Cốc, tâm vẫn ở bên A Phúc, niệm tình nàng không còn việc gì, phải chăng nên rời xa chốn thị phi này...

Ở bên kia Tích Phúc Hồng lông mày nhíu chặt, nhìn dọc đường tiêu điều, trên đường đi qua không ít thôn trang, lại thêm sầu mi khổ kiểm, thậm chí còn có người nằm lăn bên đường kêu khóc, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nàng khẽ thở dài, quay đầu đẩy Thi Thúy Yên đang ôm chặt eo nàng nói " những người này là bị cái gì ?"

" Muội nói họ hả?" Thi Thúy Yên tiến lên thay đổi tư thế, đem đầu gác lên vai Tích Phúc Hồng cùng nàng nhìn ngoài cửa sổ " Ma giáo mù quáng giết chóc, trừ người giang hồ, cũng không ít thành quan bách tính bị giết, nhất thời thiếu nhiều đại thần như thế, chắc chắn thiên hạ đại loạn, người bị cạn lương gây ra nạn đói, người xấu thì cướp giết khắp nơi"

Tích Phúc Hồng bi thương cúi đầu, thì thầm nói " Ta không biết Tương Âm nguyên lai là người như vậy..."

Người luôn đối mặt với nàng cười, còn để cho mình ở Vụ Phong Cốc, thay nàng sắp đặt cuộc sống bình thường, không ngờ Lữ Tương Âm nhìn có vẻ thiện tâm, sau lưng lại là nữ ma đầu gây tai họa thiên hạ. Nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, trừ mâu thuẫn bên ngoài, còn có một chút sợ hãi.

" Đó cũng không phải lỗi của Tích muội muội, nếu như muội tiếp tục ở trong cốc, Lữ đại giáo chủ biết đâu sẽ giết luôn cả muội" coi như cơ linh như nàng, Thi Thúy Yên vẫn không đoán đươc vì sao Lữ Tương Âm muốn giữ Tích Phúc Hồng lại, dù không gọi là giam lỏng, nhưng nàng xác thực đem Tích Phúc Hồng lưu ở trong cốc ròng rã ba năm " Muội muội cứ yên tâm, tỷ tỷ cùng Lạc đương gia tuyệt đối sẽ bảo vệ muội!"

" Vì cái gì?" Tích Phúc Hồng ngẩng đầu lên hỏi

" Hì hì, cái này còn phải hỏi sao?" Thi Thúy Yên chạm chóp mũi Tích Phúc Hồng, cười nói: " Đương nhiên bởi vì tỷ tỷ cùng Lạc đương gia đều yêu Tích muội muội a" Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Lạc Khuynh Thành vì Tích Phúc Hồng bị thương đến độ như vậy, Thi Thúy Yên không có cách nào không chấp nhận tâm ý mãnh liệt của nàng đối với Tích muội muội.

Trái lại Tích Phúc Hồng có chút thất thần, nàng nhìn thẳng qua vải mành, dường như có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp

Nàng cũng vậy sao ? Lạc Khuynh Thành cũng yêu nàng sao?

Tích Phúc Hồng nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, nàng dịu dàng ngoan ngoãn rút đầu vào trong ngực ấm áp của Thi Thúy Yên, nghĩ dựa vào để xua tan tâm tư ưu phiền. Đêm nay, ba người tuyệt không vào phòng, mà ở vùng ngoại ô đốt lửa chuẩn bị ngủ qua một đêm, mấy ngày liền đi đường để Lạc Khuynh Thành mười phần mỏi mệt, nhưng thần sắc đạm mạc của nàng lại không có chút nào mềm yếu

" Đến đây, Tích muội muội, đây là thịt khô còn nóng nảy, tỷ tỷ biết muộ ghét ăn thịt lạnh, nên cứ cầm mấy miếng này đi" Thi Thúy Yên lấy lòng dâng lên thịt khô nóng hổi nói

Tích Phúc Hồng ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm, nàng thấy Thi Thúy Yên thay nàng hâm nóng lương khô, rất cảm kích chuẩn bị nhận lấy, không ngờ tay vừa duỗi ra, Thi Thúy Yên chợt giật lại thịt khô, dường như là đại thẩm nhàn rỗi trêu chọc tiểu oa nhi, khuôn mặt đắc ý để Tích Phúc Hồng bỗng nhiên đỏ cả vành tai

" Ta thấy nên để tỷ tỷ đút muội muội được không?" Kỳ thật Thi Thúy Yên cũng không có ý tứ trêu chọc Tích Phúc Hồng, chỉ là đầu óc thay đổi, vẫn là đút cho ăn tốt hơn, chẳng những kéo gần quan hệ hai người, còn có thể để Tích muội muội thấy nàng là một tỷ tỷ ôn nhu

" Không, không cần ! Ta tự mình ăn được rồi !" Tích Phúc Hồng lắc đầu nói

" Tỷ tỷ đương nhiên biết muội muội sẽ tự ăn, nhưng đây là tình thú a, muội muội đừng xấu hổ, đến đây, há miệng nào" Cơ hồ cường ngạnh kéo Tích Phúc Hồng qua, Thi Thúy Yên cầm trong tay thịt khô chuẩn bị đưa lên trước, thoáng chốc nàng sắp há miệng cắn một miếng, nàng lại thay đổi suy nghĩ

Nếu dùng tay đút, không bằng dùng miệng..

Nhất thời Lạc Khuynh Thành xuất hiện hô " Ra !!" Thành công ngăn cản Thi Thúy Yên quá mức đùa giỡn

" Ai da ai da ! Đừng xúc động, là ta đây " Thi Thúy Yên ném ám khí, một hình bóng yếu ớt đen nhánh từ trong rừng cây đi ra. Đợi người đến gần đống lửa Thi Thúy Yên mới thu hồi độc chiêu trong tay, người kia không phải lãng khách bạch đạo, càng không phải nanh vuốt ma giáo, mà là lão hữu kiêm đại ca của Thi Thúy Yên.. Dư Tường

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon