Chương 85: Cam nguyện mạo hiểm

426 27 1
                                    


Tiết Bách Hoa lúc đi vào phòng, đã không ít giáo chúng ngồi ở đó, mà trên ghế phượng hoàng, Lữ Tương Âm chính là nhắm mắt ngủ

" Giáo chủ đại nhân, thần y đại nhân đã đến " nam nhân dẫn đường đi đến bên người Lữ Tương Âm, lời nói vừa dứt, Lữ Tương Âm nguyên bản khẽ nhắm mắt liền chậm rãi mở ra, nàng tựa hồ tương đối mỏi mệt, ngay từ khi Tiết Bách Hoa thấy Lữ Tương Âm lần đầu tiên, chưa từng thấy nàng đề chấn tinh thần qua, thậm chí ngày càng lụn bại

" Ngồi đi " đầu ngón tay nhẹ chỉ, nàng ra hiệu cho Tiết Bách Hoa ngồi xuống.

Đôi mắt đẹp nhìn qua đại sảnh, tất cả đều là thủ hạ đắc ý bên người của Lữ Tương Âm, cũng hoặc nói là ác bá gây tai họa trên giang hồ. Đợi Tiết Bách Hoa ngồi xuống, nam nhân mặc áo khoác lông chồn lập tức chắp tay đứng lên, không đợi Lữ Tương Âm hứa hẹn đã tiến lên nói

" Đám tiểu bạch kiểm cẩu nương dưỡng khắp nơi điều tra huynh đệ chúng ta ! Còn giết không ít giáo chúng !" nam nhân nói đến tức giận, bỗng nhiên rút ra đại đao " khẩu khí này lão tử làm sao cũng không nuốt trôi ! Giáo chủ ! Ngài nhanh để cho bọn ta giết bọn hắn thật thống khoái đi, để cho bọn chúng biết trên giang hồ ai mới là lão đại!"

Tiết Bách Hoa mắt lạnh nhìn nam nhân không chút nào quy củ kêu gào, chỉ cười nhạt vài tiếng, chỉ bằng bọn hắn tạp ngư dám lên tiếng ra lệnh cho giáo chủ ? Nếu không phải chán sống, chính là ngốc đến đáng buồn! Nhưng Lữ Tương Âm luôn luôn tắm máu tàn khốc khó mà không hề tức giận, ngược lại vui vẻ cười

" Theo ý ngươi... Nên làm thế nào?" nàng mở miệng hỏi, càng khiến nam nhân kia càng thêm tự tin.

" Tháng sau đúng lúc là đại thọ năm mươi năm của Trương Lão Quyền ! Ta mang huynh đệ tới giết ! Lấy đầu của hắn treo lên tường thành, để những con chuột chống đối với giáo ta bị cảnh cáo phủ đầu ! Xem bọn hắn dám xem chúng ta là địch hay không!" nam nhân nói đến mặt mày hớn hở, giáo chúng bên cạnh nghe thấy không ai không nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều vỗ tay bảo hay.

Chỉ có Lữ Tương Âm từ đầu đến cuối lười biếng chồng đầu, khóe miệng cười nhưng không cười.

" Thần y cho rằng như thế nào ?" Gãi lỗ tai, Lữ Tương Âm nhìn về phía Tiết Bách Hoa từ đầu đến cuối im lặng.

" Bản y chỉ là một đại phu, chưa từng hỏi đến những chuyện chém chém giết giết này !" Tiết Bách Hoa chậm rãi trả lời.

" Ta sợ giam giữ thần y ở đây quả thực ủy khuất ngươi" Lữ Tương Âm vừa nói vừa đứng lên, nàng bước đến chỗ Tiết Bách Hoa, đưa tay kéo khuôn mặt so với hoa còn diễm lệ hơn " nếu không thần y cùng ta cùng nhau đi thế nào? Làn trước bỏ lỡ trò chơi này, dạo này thân thể Phúc Hồng không sao, thần y cũng không thể lấy cớ rồi ?"

Tiết Bách Hoa nhíu lông mày, nàng vừa định cự tuyệt, lại bị đại hán bên cạnh cắt ngang

" Trương Lão Quyền trên giang hồ cũng là một dòng họ lâu đời, ta đi cũng không có chắc chắn phần thắng, có thần y đi theo, ta cũng có thể tiếp ứng cho nhau " Đại hán dù xem thường nữ nhân gia, nhưng từ khi hắn chứng kiến Lữ Tương Âm lãnh huyết cùng Tiết Bách Hoa y thuật, liền đối với hai nữ nhân này nổi lòng tôn kính.

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now