Chương 10: Bách hoa lượn lờ

466 39 0
                                    


Tiết Bách Hoa, đây là lần đầu tiên nghe được đại danh của diệu thủ thần y

Nàng không chi một lần ngờ vực vô căn cứ dung mạo thần y, khuôn mặt ấy luôn giấu ở tầng tầng vải trắng, đến cùng là bộ dáng thế nào mà lại thần bí như vậy ? Liền ngay cả thanh âm của nàng, Tích Phúc Hồng cũng chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ nàng cuối cùng có chút minh bạch đạo lý thần y muốn tị huý thế nhân

".... Thế nào người này kẻ ngốc sao ?" Mị thái lười biếng vang lên, nữ nhân trước mắt nhẹ giọng hỏi

Tích Phúc Hồng tự nhiên không phải kẻ ngốc, nàng nhiều lắm nhìn ngốc. Tiết thần y an vị ở trước người nàng, một đầu tóc xanh tự nhiên chải đến bên vai trái tản mát, làn da trắng nõn tựa như đồ sứ thượng hạng, một đôi tinh mâu mị nhãn như tơ, môi đỏ hơi nhếch lập tức thần hồn điên đảo, một bộ y phục màu trắng càng đem khí chất của nàng phụ trợ giống như bạch liên trong đêm thu, nguy hiểm nhưng lại thanh cao, toàn thân cao thấp đều phát ra khí tức xinh đẹp lại yếu đuối

Nếu nói Thi Thuý Yên là tiểu tiên nữ, thì Tiết thần ý chính là hồ ly tinh !

" Sư phụ, nàng không phải kẻ ngốc, nhất định vì thấy sắc đẹp của ngài mà nhìn si " Thảo Nhi nghiêm mặt nói

"....Là thế a " Tiết Bách Hoa mím môi thở dài nói " Cho nên bản ý mới chán ghét lão bách tính "

Đã không có kiến thức lại yêu ngạc nhiên, mỗi lần thấy bản y liền trở nên ngu dại, còn nửa ngày hỏi không ra mao bệnh, đáng buồn

Khách quan với Tiết Bách Hoa bất đắc dĩ, Thảo nhi càng bất lực cảm khái, muốn hộ sư của nàng sốt ruột, có thể đem người cầu y đuổi đi là tốt nhất, ai bảo dáng dấp gia sư của nàng chim sa cá lặn như thế, hoa nhường nguyệt thẹn ? Khoé mắt mị kình đủ để nam nhân trong vòng mười dặm đều mê ddaaro, nếu không chú ý đến, chỉ sợ sư phụ nàng lại muốn " vô tâm " đem hồn người câu đi

" Lại nhìn liền đem con mắt ngươi móc ra !" Thảo Nhi phẫn nộ mắng Tích Phúc Hồng.

Nghe vậy, nàng bị doạ đến đóng mắt lại. Không nhìn liền không nhìn, làm gì đòi móc mắt người ta ra ? Mặc dù thần y trông đẹp mắt, thế nhưng nàng không có hảo cảm với Tiết Bách Hoa, có lẽ bởi vì nàng trước đó có thái độ thấy chết không cứu với tiểu oa nhi, để nàng đau đáu trong lòng. Rõ ràng là cái thần y, thế nào không có trách trời thương dân tình hoài, còn như cái hồ ly ? Thật lạ

"....Nói cho bản y ngươi gọi là gì ?" Tiết Bách Hoa híp đôi mắt đẹp khẽ hỏi, dạng như mệt mỏi rã rời

" Ta gọi Tích Phúc Hồng " Nàng ý nhiên nhắm mắt không dám nhìn Tiết Bách Hoa.

Nghe vậy, nàng nhướn nhẹ lông mày nói "...hả ? Thật là một cái tên tục khí "

Tích Phúc ? Phúc Hồng ? Nàng mị nhãn dò xét nữ tử nhỏ tuổi trước mắt, chỉ cảm thấy trên mặt nàng có dấu đỏ thật sự chướng mắt, trước kia Tiết Bách Hoa lựa chọn dược nhân yêu cầu đầu tiên phải là bình thường xinh đẹp, nếu không cũng nên thanh tú thoát tục, nếu không lần này bệnh phát đột ngột, nàng sớm đem bé con xấu xí này ném xuống núi, làm sao dùng máu của nàng thay mình ức độc ? Không sai, lần này sai lầm, ngược lại để nàng kiểm được món hàng tốt bền bỉ

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt