Chương 55: Khăng khăng làm theo ý mình

381 34 0
                                    


Rốt cuộc hai người làm sao đi chung với nhau, Tích Phúc Hồng không có tâm tư tìm hiểu

Nàng ngồi ở bên bờ, thấy Thuý Thi Yên đang cùng chủ thuyền trao đổi. Thuý Thi Yên nói, nàng có một vụ làm ăn muốn lên Đàn Châu một tiếng, đi đường thuỷ nhanh nhất, vì vậy mang Tích Phúc Hồng đợi ở bến tàu. Chỉ thấy Thuý Thi Yên chọn trúng một chiếc thuyền lớn, không giống thuyền nhỏ dành cho người đi đường, thân thuyền chạm khắc rất là khí thế

" Tích muội muội, lên thuyền đi " Thuý Thi Yên đặt cọc nửa tiền trước cho chủ thuyền, quay đầu gọi Tích Phúc Hồng đi tới

" Ngươi nói có khoản mua bán, thuyền lớn như vậy, sẽ không bị trễ nải thời gian chứ ?" Tích Phúc Hồng từ bãi cỏ đứng lên hỏi

" Yên tâm, tỷ tỷ có kế hoạch, không có gì đáng ngại, nói sau..." Thuý Thi Yên xích lại gần Tích Phúc Hồng, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được mập mờ nói " Thuyền lớn lái ổn, hai người chúng ta ở trên giường rung động, không phải thư thích hơn sao ?"

Tích Phúc Hồng nhíu màu. Dùng sức đẩy Thuý Thi Yên " Đừng như vậy "

" Thế nào ? Đong đưa vững vàng mới ngủ thật tốt, hay là Tích muội muội tối không ngủ được, tỷ tỷ vẫn có phương án khác " Thuý Thi Yên cười đến gần Tích Phúc Hồng, nhưng lần nữa bị nàng đẩy ra. Hai người nửa kéo đẩy lên thuyền, quả nhiên thuyền lớn so với thuyền nhỏ vững vàng hơn, boong thuyền cũng sẽ không bấp bênh khiến người không đứng vững

Mặc dù thuyền lớn, nhưng Thuý Thi Yên chỉ giữ lại một người điều khiển thuyền, vì vậy cả chiếc thuyền lớn, cũng chỉ có một thuyền phu. Thuý Thi Yên sợ ồn ào, cũng không muốn nhiều người có cơ hội quấy rầy nàng và Tích Phúc Hồng. Bên tai chợt nghe một tiếng chim hót, Thuý Thi Yên cơ hồ phản xạ đưa tay ra, một con thương ương hùng vĩ, lập tức ngừng mà đậu lên, nàng rút ra lá thư, đọc hai lần, liền đem tờ giấy ném xuống sông, xoay người bước vào khoang thuyền

Tích Phúc Hồng thấy người, cúi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt trong tay

" Không nghĩ tới hổ long quật cuối cùng không có... Thật đùa bỡn không ít anh hùng hảo hán.." Thuý Thi Yên thay nàng rót một ly trà, uống trước vài hớp " Tích muội muội sau đó cùng Tiêu đạo cô rời đi chính là đề nghị của Bích Huyền Cung sao ?"

Tích Phúc Hồng trong miệng đầy bánh nhai càng chậm, nàng nuốt xuống gật đầu

Đúng là Tiêu Thê Ngọc đề nghị

" Xem ra các nàng rất tốt với khách " Thuý Thi Yên chống cằm, mắt to tròn nhìn thẳng Tích Phúc Hồng.

Nàng bị nhìn cảm thấy vô cùng không được tự nhiên, liền nghiêng người tận lực quay đầu. Thuý Thi Yên thấy vậy, cười híp mắt cầm bánh ngọt, cũng cắn một cái, hai người an tĩnh đẹp điểm tâm trong hộp gỗ ăn hết, bầu không khí không hề có chút áp lực, Tích Phúc Hồng chỉ cảm thấy mùi bánh ngọt, nhưng cũng không nếm ra

" Thần y thật giống như lại bị trúng độc, cùng hai học trò nhỏ đi Mạch Ngô Thành dưỡng bệnh " Thuý Thi Yên lơ đãng nói, nhưng luôn luôn quan sát phản ứng của Tích Phúc Hồng " Mà Lạc đương gia càng kỳ, sau khi lấy hụt hổ long bí bảo, dường như bốc hơi nhân gian, không trở về Lạc gia, cũng không xuất hiện trên giang hồ"

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now