Chương 82: Tuyệt không nhượng bộ

441 32 3
                                    


Ghé vào trên bàn gỗ, Tích Phúc Hồng chống đỡ đầu ngẩng người

Ánh mắt ngẫu nhiên sẽ nhìn ra ngoài cửa, chỉ là nàng nhớ thân ảnh ba ngày chưa từng xuất hiện. Từ khi Tiêu Thê Ngọc nói muốn rời đi ngày ấy, Tích Phúc Hồng liền thường xuyên ngồi ở trên bàn thẫn thờ, ba năm qua nàng đều sống một mình, nhưng từ khi có Tiêu Thê Ngọc cùng Tiết Bách Hoa làm bạn, nàng liền có chút không chịu được cô tịch. Sẽ nghĩ nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia, muốn nghe nàng kể những chuyện lý thú, chẳng biết lúc nào, Tích Phúc Hồng đã tham luyến cái nhu tình này.

" Chiêm chiếp ! Thu !" một con chim sẻ bỗng nhiên bay xuống đậu trên cửa sổ, chỉ chốc lát lại vỗ cánh bay đi

Tích Phúc Hồng lập tức đứng dậy đuổi theo, nàng ngửa đầu nhìn về hướng chim sẻ bay đi, đột nhiên run lên.

Trước mắt là vách núi cao ngất, ở ngoài kia là một nơi thế nào ? Tích Phúc Hồng nhớ tới lúc nàng vào cốc, Lữ Tương Âm từng cho nàng một cái chìa khóa. Khi đó nàng nói, nếu như Tích Phúc Hồng ở trong cốc buồn bực, có thể dùng chìa khóa này rời khỏi Vụ Phong Cốc, nhưng Tích Phúc Hồng sợ phiền phức, bởi vậy chưa từng xuất cốc, bây giờ nàng thật sự rảnh đến hoảng loạn, vừa vặn có thể ra ngoài dạo chơi, nói không chính xác có thể đi xem con hổ mà Tiêu Thê Ngọc nói

Trong lòng hạ quyết tâm, Tích Phúc Hồng lập tức đi tìm cái chìa khóa bị nàng lãng quên. Cho tới bây giờ đều đưa Tiêu Thê Ngọc đến trước cửa vào cốc, bây giờ tự mình đi trên con đường lạ lẫm, nhịn không được có chút hưng phấn. Bên tai gió mát gào thét, nàng cẩn thận từng li từng tí đi vào trong động quật, dọc theo đường tìm tòi vách đá, hành lang trơn trượt cuối cùng đến cửa là một phiến đá to, lạnh lẽo cứng rắn làm cho người ta e ngại.

Tích Phúc Hồng sững sờ nửa ngày, cho đến khi có một cơn gió mạnh thổi qua làm cho nàng tỉnh lại, lúc này mới lấy ra chìa khóa mở cửa. Sau khi khởi động cơ quan, tiếng vang chói tai quanh quẩn trong động quật. Tích Phúc Hồng lui về phía sau một bước, chỉ thấy cửa lớn nặng nề chậm rãi mở ra. Ngoài cửa không người, Tích Phúc Hồng lấy dũng khí đi ra ngoài, vốn nên là hàng lang màu xám trùng với màu vách đá, nàng đi theo về phía trước, cảnh sắc càng lúc càng hoa mỹ, cho Tích Phúc Hồng có ảo giác như đang đi trong một cung điện

"... Nguyên lại Tương Âm ở một nơi thế này " Nhớ tới mỗi lần thấy Lữ Tương Âm một thân hoa phục xuất hiện ở Vụ Phong Cốc, nàng luôn cảm thấy có chút quái dị, nguyên lại nàng một thân ăn diện, mới xứng với cung điện phồn hoa này, nhìn lại mình một thân vải thô tố y, Tích Phúc Hồng bất đắc dĩ cười nhẹ vài tiếng

" Uy !" bên tai chợt nghe một tiếng gọi, Tích Phúc Hồng có chút chần chừ dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy một nam nhân tay bưng bát đĩa nhìn nàng chằm chằm " Nha đầu ! Gọi ngươi đấy, dám giả ngu với lão tử sao, dám lười biếng, xem lão tử bỏ đói người vài ngày cho biết ! Còn thất thần làm cái gì ? Mau tới đây !"

Tích Phúc Hồng có chút lúng túng, muốn nói nàng không phải nha hoàn, nhưng nam nhân lại không kiên nhẫn, đem bát đĩa nhét vào tay nàng

" Chờ đã... Ta... Ta không phải.."

" Đem thức ăn này đưa vào trong lao, sau đó làm việc nhanh lên !" nam nhân không đợi Tích Phúc Hồng nói xong liền quay người rời đi

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora