Chương 93: Vạn vật yên tĩnh

334 29 0
                                    


Thả chăn gấm trong tay, Thi Thúy Yên mặt lộ vẻ sầu bi từ mật thất đi ra

" Như thế nào?" Canh giữ ở ngoài phòng Lạc Khuynh Thành tiến lên hỏi thăm một tiếng, thần sắc cũng ngưng trọng

" Còn đang ngủ" Thi Thúy Yên thở dài, ánh mắt liếc nhìn về phía mật thất " Đã hai ngày.. Hai ngày Tích muội muội cứ ngủ, gọi cũng không dậy, ngươi nói muội muội có phải bệnh rồi không?" Nhưng nhìn nàng ngủ an nhiên, cũng không giống như là bệnh

Lạc Khuynh Thành nghe vậy nhíu mày, tình huống này dưới cái nhìn của nàng trái lại là điềm không may.

Ba ngày trước Dư Tường đưa các nàng đến mật thất giấu kín xong, Tích Phúc Hồng liền bắt đầu thèm ngủ, không ăn không uống, thậm chí nhắm mắt liền không có mở ra. Tuy nói chổ này ẩn thân mười phần ẩn mật, tọa lạc ở rừng rậm, nhưng Lạc Khuynh Thành từ đầu đến cuối không cách nào an tâm, nàng luôn cảm thấy Lữ Tương Âm sẽ không buông tha cho các nàng, đến mức phải cùng Thi Thúy Yên thay nhau canh giữ ở ngoài phòng, liền sợ có vạn nhất.

" Vẫn nên gửi thư cho Dư Tường, để hắn tìm đại phu xem bệnh cho Tích muội muội ?" Thi Thúy Yên nghĩ nghĩ, quyết định nhờ Dư Tường ở bên ngoài thám thính tin tức, hai nàng canh giữ ở đây, căn bản là không có cách nào rời đi.

Lạc Khuynh Thành vừa định mở miệng, bốn phía bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, thổi tung lá rơi đầy đất, chim đậu ở cành cây cũng hốt hoảng bay đi, tất cả đều la hét vỗ cánh rời đi, nháy mắt toàn bộ rừng trở nên quỷ quyệt, liền ngay cả Lạc Khuynh Thành cùng Thi Thúy Yên nhịn không được tê dại cả da đầu, một cơn mưa gió cứ thế sắp đến

" Đáng ghét !" Thi Thúy Yên đột nhiên chửi nhỏ một tiếng

Trên trời không biết lấy đâu ra mây đen che đi cái nắng chói chang, nháy mắt đại địa biến thành lạnh ngắt, thậm chí trong gió còn mang theo huyết tinh, khiến người sợ hãi. Lạc Khuynh Thành nheo mắt, nàng rút ra thanh trường tiên bị gãy ra làm hai, thấy trong bóng tối cách đó không xa đi ra mấy thân ảnh, bước chân ung dung không vội, khí thế ngàn vạn.

Người tới không ai khác, chính là giáo chủ ma giáo mà hai nàng đề phòng khắp nơi... Lữ Tương Âm.

" Mấy ngày không gặp, các vị tốt chứ?" Lữ Tương Âm khóe miệng nhếch nhẹ có ý chê cười. Thân hình nàng so với trước kia càng thêm gầy gò, nhưng đôi mắt nhuốm máu so với ngày xưa sắc bén hơn nhiều. Nàng đưa bàn tay như ngọc trắng, dường như là muốn lấy đồ nói " Nhờ các vị chiếu cố Phúc Hồng, ta mới có thể giết sảng khoái như vậy, bất quá thù báo xong, cũng nên mang người về nhà "

" Nằm mơ!" Lạc Khuynh Thành mắng một tiếng vung tiên tiến đến, lúc thân roi đánh vào người Lữ Tương Âm, nhuyễn kiếm bên cạnh ngắn trở " Sách !"

Nàng biết bên người Lữ Tương Âm sẽ có đại tướng hộ vệ, không ngờ tới đại tướng kia chính là Bích Huyền Cung Tiêu Thê Ngọc. Nàng mặc huyền y thẳng tắp đứng trước Lữ Tương Âm, đôi mắt mất đi ôn nhu, trái lại tràn ngập sát khí, giống như Dư Tường nói, Tiêu Thê Ngọc trong trận chiến này đã thay ma giáo bán mạng, còn lập không ít công lao.

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now