Chương 77: Nữ cải nam trang

453 36 2
                                    


Cửa gỗ vang lên tiếng mở ra, tiếp theo là thanh âm đóng lại. Thi Thuý Yên trong ngực ôm chi rượu, cười he he đến gần bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế. Lạc Khuynh Thành ngồi tĩnh toạ dưỡng khí, nghe Thi Thuý Yên trở lại mới chậm rãi mở mắt, chỉ thấy nàng vò nắp, cũng không lấy chén rượu, trực tiếp há miệng đổ một ngụm lớn vào, hoàn toàn không có sự dè dặt của nữ tử, ngược lại giống một tên lỗ mãng giang hồ

" Dò nghe được tin gì chưa ?" Lạc Khuynh Thành mở miệng hỏi, giọng nữ trầm thấp lộ ra một chút không kiên nhẫn.

Thi Thuý Yên nuốt rượu xuống, tròng mắt giảo hoạt trêu ghẹo nhìn Lạc Khuynh Thành, cười nói: " Không được a, vũ phu cả thành đều tìm Lạc đương gia, ta nhìn ngươi ở trên đường trốn tránh, nói không chừng ngay cả trộm vặt cũng có thể bắt được ngươi "

Lạc Khuynh Thành nghe vậy, trừng nàng một cái

" Ai, ta chỉ là ví dụ thôi, Lạc đương gia đừng tức giận a" Thi Thuý Yên không thèm để ý Lạc Khuynh Thành cảnh cáo, tiếp tục nói: Như đã nói qua, Lạc đương gia chọc người sẽ trông như thế nào ? Trừ Thần minh chủ, dường như còn có phái khác đuổi giết, chặc chặc, hung thần ác sát, thế mà hung dữ... Chẳng lẽ chọc tới người ma giáo à ?"

Xem ra Lạc Khuynh Thành lúc này, chọc cả người trong thiên hạ

" Nghe bọn họ nói, Lạc đương gia hoành hành giết người, là nữ ma đầu giết người không nháy mắt, hay là ta giúp ngươi tìm xiêm áo giống nhau, tối mà gặp trên đường, cũng có thể hù dọa bọn chúng một chút thế nào ?" Không thay đổi tính tình linh hoạt, Thi Thuý Yên cười cợt mấy tiếng, cảm khái nói" Hai chữ ác nhân nói tới thật châm chọc, còn nhớ ngươi năm đó luôn miệng nói Tích muội muội là ác nhân, nếu như nàng hôm nay còn sống, biết được ngươi là ma đầu giết người không biết có cảm tượng gì ?"

Cảm tưởng ? Cảm tưởng gì ?

Lời Thi Thuý Yên như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào trong lòng Lạc Khuynh Thành.

Nàng nhất thời thình lình xuất chưởng, mắt thấy phải đánh Thi Thuý Yên, lại bị nàng né tránh, hai tay bắt lấy, vỏ rượu rơi xuống đất vỡ vụn, nhất thời trong phòng đầy mùi rượu. Lạc Khuynh Thành không đánh được người, ngược lại bị Thi Thuý Yên áp chế dưới đất, hai người khoảng cách quá gần, mắt đối mắt, trừ tức giận không có cái gì khác.

" Không cho phép nhắc đến người kia !" cơ hồ cắn răng cắn lợi, Lạc Khuynh Thành tuy bại, khí thế vẫn như cũ bá đạo

" Ai? Ngươi nói Tích Phúc Hồng sao ? Tích muội muội à?" Thi Thuý Yên tựa hồ giả bộ ngu dốt, cười nói: " Làm sao ? Không cho phép ta nói ? Ngươi sợ Tích muội muội nửa đêm đến lấy mạng à ? Chặc chặc, nhìn người hèn yếu như thế, chính là Lạc đương gia sao ? Nhớ năm đó ta còn bại dưới tiên của ngươi, hôm nay ngươi bị ta đánh cũng không tránh được ..."

Lạc Khuynh Thành chau mày, gắng sức đem Thi Thuý Yên đẩy ra.

" Không cho phép nhắc đến cái tên kia!" Lạc Khuynh Thành cố chấp nói

" Ngươi không cho phép ta nói, hay là không muốn nghe ba chữ Tích Phúc Hồng?" Thi Thuý Yên nụ cười có chút dữ tợn " Biết vì sao ta uống rượu không ? Bởi vì chỉ có say, mới sẽ không mơ thấy nàng, ngươi còn không hiểu sao ? Tất cả những thứ này đều là báo ứng ! là tội nghiệp chúng ta hại nàng chết ! Là tâm ma ! Là..."

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now