Chương 104: Phong Bế Hồi Lâu

568 31 2
                                    

Tích Phúc Hồng nói, hết thảy đều giản lược

Không cần náo nhiệt phô trương, không cần kiệu hoa rước dâu, chỉ cần mặc hỉ phục đi vào bái đường là được

Ngày thành thân, bốn thê tử của Tích Phúc Hồng đều sắp xếp mọi chuyện xong, mà nàng mỗi ngày ăn no ngủ ngon, cùng Lâu Tình Diễm du ngoạn tứ phương. Trước ngày cưới, Lâu Tình Diễm hiếm khi lôi kéo nàng ra ngoài, mà an tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, bưng lấy mũ phượng tinh xảo nhập thần

Tuy nói là Tích Phúc Hồng " cưới ", nhưng mấy người đều muốn nhìn nàng mặc hỉ phục, cho nên cũng thay nàng chuẩn bị một bộ

" Hồng Hồng Nhìn xem! Đồ chơi này xinh đẹp bao nhiêu ! Vàng óng ánh, có hoa có chim! Thật đẹp!" Lâu Tình Diễm tả hữu nhìn quanh một hồi, rất là tán thưởng, bất quá chỉ hơi nặng một chút, mang lên đầu khẳng định nặng cổ

Tích Phúc Hồng cười không trả lời, nàng an vị ngồi trên giường nhìn bóng lưng Lâu Tình Diễm, từ gương đồng phản chiếu nhìn biểu lộ vui mừng rõ ràng, dường như hôm nay thành thân là nàng. Bất quá nghĩ đến bốn thê tử" vì cái " nhà" này mà bận rộn, Tích Phúc Hồng liền tràn đầy cảm kích cùng vui mừng, rốt cuộc không cần phải lang thang.

Nàng có nhà để về

Lâu Tình Diễm nhìn ngắm một chút liền chán, lật người lại hỏi " Hồng Hồng, khi nào Hồng Hồng sinh hài tử cho Tình Diễm chơi a?"

" Sinh, sinh hài tử sao?" Tích Phúc Hồng giật mình, bị dọa đến cà lăm

" Đúng rồi, sau khi kết hôn sẽ muốn sinh hài tử, cho nên Hồng Hồng khi nào sẽ sinh ?" Lâu Tình Diễm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói " Hồng Hồng nhất định có thể sinh được một bé con trắng trắng mập mập! Nhất định so với hài tử Vương tẩu hàng xóm còn đẹp hơn!"

" Không được, Tình Diễm, ta sẽ không sinh hài tử " Tích Phúc Hồng lúng túng lắc đầu.

" Làm sao lại không ? Hồng Hồng sắp thành thân a, thành thân xong liền có thể sinh nha" Nàng trước đây quen bà bà, tẩu tẩu, không phải thành thân không lâu cái bụng liền lớn lên sao ? Chưa tới mấy tháng liền sinh ra bé con, y y nha nha khóc mãi không xong, thế nhưng bộ dáng cực kỳ đáng yêu.

" Cái kia... Ta cùng các nàng... Đều là nữ nhân, không sinh hài tử " Tích Phúc Hồng đỏ bừng cả khuôn mặt, về phần chi tiết, nàng giảng trái giảng phải, Lâu Tình Diễm nghe cũng không hiểu.

" Dạng này a, thật đáng tiếc" nguyên lại tưởng rằng sẽ bị truy vấn, nhưng Lâu Tình Diễm từ bỏ

Nàng vừa mới dứt lời, lại đẩy cửa chạy ra khỏi viện hát ca nhảy nhót. Tích Phúc Hồng đi theo nàng ra, bên ngoài mặt trời chính là lên cao, nàng híp mắt nhìn Lâu Tình Diễm, chỉ thấy nàng hái vài đóa hoa, lát lại ném mấy viên đá, tâm tính như hài tử, có lẽ so với hài tử còn thuần chân hơn

" Ở trên mấy có tiên nữ, đại ca cùng nàng mến nhau.."

Tích Phúc Hồng lại nghe nàng hát khúc ca dao này, không biết vì sao trong lòng siết chặt, lên tiếng gọi " Tình Diễm "

Nhưng nàng không có nghe thấy, tiếp tục ở trong viện đảo quanh hát vang

" Bất đắc dĩ phải về trời, tiên nữ tìm kiếm vạn năm..."

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now