Chương 49: Mua dây buộc mình

467 37 0
                                    

Trước khi Lạc Khuynh Thành bước vào phòng, Tích Phúc Hồng đã tỉnh

Kỳ thật sau khi Thi Thuý Yên rời khỏi, nàng liền chưa bao giờ nhắm mắt. Cả đêm, Tích Phúc Hồng không có tức giận, Thi Thuý Yên nói không giữ lời, chỉ là không thể hiểu được bộ dáng điên cuồng lúc đó của nàng. Lúc ấy nàng la hét gì không nghe thấy, không đáp ứng, đến cùng là nói hưu nói vượn cái gì ? Nếu như hỏi Tích Phúc Hồng có muốn điều kiện gì, nàng cũng không biết nên yêu cầu gì, bởi vì nàng muốn, Thi Thuý Yên tuyệt không cho được

Chỉ là, vì sao còn dung túng loại đối đãi kia ?

Tích Phúc Hồng suy tư cả đêm, không tìm được bất kỳ đáp án nào

Lạc Khuynh Thành tiến lên mấy bước, âm thanh lạnh lùng nói " Nên đi "

Nghe vậy, Tích Phúc Hồng ngồi dậy, cúi đầu cứng đờ ra khỏi phòng ngủ. Ánh nắng tươi đẹp hắt lên trên người nàng, có thể cảm giác được chút ấm áp, nhưng loại ấm áp nàng không an ủi được nàng chút nào, mỗi khi hồi tưởng lại thời gian bên nhau rồi đau xót, nàng liền không cách nào an bình, may mắn nàng đã học được cách chấp nhận đau khổ, đem những thứ chán ghét, bi thương kia đều che giấu, nếu như so đo, Tích Phúc Hồng nàng đã sớm bị bức tử

Ngày hôm nay, chính là thời điểm kết thúc những chuyện hoang đường

Nàng cùng Lạc Khuynh Thành rời khỏi võ lâm tổng đà. Tối hôm qua, Thần Đường Hạc cùng môn phái khác tới Hư Lâu Phong trước, từ đây đến đó mất khoảng một canh giờ, bởi vậy hai người rất nhanh cùng các nhân mã khác hội hợp. Dưới Hư Lâu Phong, tất cả đều là môn phái chính đạo ngấp nghé bảo tàng đến đông đủ, Bích Huyền Cung có đặc quyền cũng xuất hiện, cho dù bạch đạo không quá tán đồng, nhưng Thần Đường Hạc đã cho thông báo bạch hổ vòng đầu là nhờ Tiêu Thê Ngọc lấy về, cho nên bạch đạo cũng đành thỏa hiệp

" Làm phiền Tiêu cô nương " Thần Đường Hạc chắp tay nói

Tiêu Thê Ngọc không kịp cùng Tích Phúc Hồng chào hỏi, liền bị Thần minh chủ nóng vội gọi lại, cho dù Tiêu Thê Ngọc tao nhã hữu lễ, biểu lộ cũng không khỏi hiện lên một chút không kiên nhẫn, nhưng rất nhanh liền biến mất không để cho người khác phát hiện. Nàng kẹp ngón tay vẽ bùa, ngón trỏ nhuốm máu bôi lên đôi vòng, bóng đen dưới chân nhất thời thoát ra, hướng Hư Lâu Phong đi vào

" Kha Vân sư muội " thanh âm Tiêu Thê Ngọc có chút khàn giọng, chỉ vì ngày đó bị thương còn chưa khỏi hắn

" Các vị mời đi theo tại hạ " Tần Kha Vân tiến lên chắp tay nói, quay người đi vào rừng núi

" Các ngươi phải đi theo sát chúng ta, trên núi âm khí nặng nề, nếu bị lạc đường, không ai cứu đâu " Phương Kỳ Nhi đỡ Tiêu Thê Ngọc rời đi, không quên dặn dò mấy câu, đáng tiếc hảo ý của nàng, để toàn thể bạch đạo đen mặt, rõ ràng là nữ oa nhi, nói chuyện lại không chút khách khí.

Phía sau, Lạc Khuynh Thành tận lực tránh khỏi tdn, đi tới bên cạnh Tích Phúc Hồng, hai người bảo trì khoảng cách nhất định

Bởi vì sơn lâm thủy khí nhiều, nên đất tương đối trơn ướt, Tích Phúc Hồng đêm qua không ngủ, thể lực không chịu nổi, cho nên đi cực chậm, Lạc Khuynh Thành đi trước nàng tầm mười bước, thỉnh thoảng dừng lại chờ đợi, nàng không có thúc giục, thay đổi cao ngạo ngày thường, lại hiếm thấy không dùng ác ngôn

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now