Chương 90: Nguyền rủa

Bắt đầu từ đầu
                                    

Giống như suy đoán của Trương Tư Đạo, tro bụi nhiều thế này thì chắc chắn đã đốt rất nhiều thứ. Dưới phiến đá là chỗ của Gia Đề, cộng thêm cốt toản thì có thể đoán ra được đây là tro cốt.

Cái này là khả năng lớn nhất.

Có thứ gì đó giống như lò đốt, hoặc là một cái lò đốt thật, đốt cháy thi cốt, làm cho tro bụi bay đầy trời.

"Vào xem sao."

Bọn họ vòng qua lưới sắt đi vào trong, mật thất bị bao quanh bởi vô số lưới sắt, chia ra rất nhiều khu. Trong bóng đêm thế này, không thể thấy được thứ gì ngoài tầm mắt ba mét.

Nhưng cũng vì yên tĩnh cho nên càng nghe được rõ hơn.

Tiếng nước rơi tí tách, vang vọng.

Tiếng động bén nhọn kỳ lạ kèm với một tiếng động khác đang dần đến gần, còn bắt đầu dày đặc hơn.

Chúng đang nhào về phía bốn người họ, nhưng lại không thấy được gì cả.

Bỗng, một cái bóng nhỏ gầy xẹt qua muốn nhào về phía Trần Dục. Trần Dục phản ứng nhanh vội vàng trốn đi nhưng cánh tay vẫn bị cào mấy vết máu.

Còn cái bóng như con mèo đó lại quá nhanh, chỉ chợt lóe lên thôi, nếu không phải phản ứng của Trần Dục nhanh lẹ thì có thể thứ bị rạch không phải là cánh tay, mà là yết hầu.

Mùi máu tươi nhàn nhạt lan tràn, tiếng động đó trở nên dồn dập. Trong không khí truyền đến áp lực và nguy hiểm, con quái vật không biết tên vây xung quanh đang bực bội, muốn nhào về phía bọn họ, xé nát bọn họ.

Lục Tu Giác nghiêng đầu nhìn Trần Dục: "Không sao chứ?"

Trần Dục lắc tay xem còn hoạt động bình thường được không, xác nhận không bị tê hay trúng độc gì, ngẩng đầu nói: "Không sao."

Mao Cửu đồng loạt vứt ra ba lá hỏa phù, chớp mắt, mật thất sáng bừng lên, chiếu sáng xung quanh. Đồng thời cũng giúp bọn họ thấy rõ bộ dạng của vật thể lúc nãy.

Trương Tư Đạo và Trần Dục giật mình lùi ra sau vài bước, chỉ thấy xung quanh là tầng tầng lớp lớp những sinh vật kỳ lạ. Bọn chúng có hình người, cao khoảng một đứa trẻ, tứ chi bò dưới đất, ngũ quan lờ mờ, nhưng dường như chúng có cách để có thể tìm được chỗ đứng của bọn họ.

Chúng không có tóc, toàn thân như chỉ có da bọc xương, căng đến nỗi thít chặt vào lộ cả xương sườn. Khuôn mặt tròn như trứng gà, trơn bóng kèm theo không có ngũ quan càng làm chúng nó thêm phần xấu xí đến kì lạ.

Chỗ miệng của chúng có một cái lỗ, lúc mở ra sẽ toát đến tận tai, để lộ hàm răng cá mập nhọn hoắc. Tiếng động sột soạt vừa nãy phát ra từ miệng của bọn chúng.

Mao Cửu bình tĩnh nói: "Chúng nó sợ lửa."

Lục Tu Giác nói: "Nhìn ra được, nhưng chúng càng lưu luyến đồ ăn hơn."

Mao Cửu nhướng mày: "Chúng nó xem chúng ta như đồ ăn à?"

Lục Tu Giác: "Hiển nhiên."

"... Không đâu."

Mao Cửu và Lục Tu Giác quay đầu lại nhìn Trương Tư Đạo, người sau quay lưng về phía họ, ngửa đầu nhìn lên trên.

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ