Chương 90: Nguyền rủa

Bắt đầu từ đầu
                                    

Có lẽ là chân tướng của thôn Cực Lạc.

Lục Tu Giác: "Đi thôi, cứ đi tới trước, nói không chừng có thể gặp được linh hồn nào đó, cộng tình thêm lần nữa."

Mặt Trương Tư Đạo cắt không còn giọt máu.

Bọn họ tiếp tục đi tới, đứa nhỏ phía sau vẫn giữ tư thế cũ, ôm một con chó bị lột da, trong miệng vẫn lầm bầm những từ ngữ đáng sợ như trước.

Khi bọn họ ra khỏi được mật đạo thì không còn bước vào một cái mật đạo giống hệt khác như thể vào mê cung như trước nữa, mà là biến thành một cái hành lang cũ nát trống trải.

Hành lang đã cũ, trên tường lấm tấm đầy màu đỏ không biết là máu hay là rỉ sắt, loang lổ mà thê lương.

Hành lang có mấy cánh cửa, bên kia cửa là mật thất. Trong đó như một cái quảng trường rộng rãi nhưng cũng có rất nhiều chướng ngại vật, có thể trốn được.

Lúc đi ngang qua một căn mật thất, bọn họ nghe thấy bên trong có tiếng động, bốn người dừng lại nhìn về phía mật thất trống trải tối om kia.

Mao Cửu: "Vào thử không?"

Lục Tu Giác: "Không chừng có thể tìm được manh mối."

Lúc này, trong mật thất lại truyền đến tiếng động. Tiếng động đó thật bén nhọn, khiến người ta rất khó chịu, giống như tiếng hai cái ống thép cọ lên nhau vậy, vang vọng không ngừng trong căn mật thất trống trải, làm người ta sợ hãi trong lòng.

Trần Dục do dự: "Cũng có thể là bẫy, nó muốn dụ chúng ta vào rồi giết luôn."

Trương Tư Đạo cũng phụ hoạ: "Nên suy nghĩ kĩ lại, cẩn thận vẫn hơn."

Mao Cửu và Lục Tu Giác vô cảm liếc bọn họ một cái. Lục Tu Giác nói: "Chúng tôi đang thương lượng, đừng có xen vào."

Nói thật, Trần Dục và Trương Tư Đạo là tiểu bối. Cho nên bọn họ đành ngậm miệng.

Bọn họ không muốn vào thật, không phải bọn họ sợ mà vấn đề là không khí này rất đáng sợ ấy.

Hai người chỉ sợ trên tâm lý thôi hà.

Hoả phù chớp tắt trên không trung bay theo bước chân của Mao Cửu vào trong, chiếu sáng căn mật thất, thứ đầu tiên họ nhìn thấy là một cái lưới sắt gần như không thấy được điểm cuối.

Trên lưới dính đầy tro, đám tro bụi này còn bay tán loạn giữa không trung.

Trương Tư Đạo vươn tay quẹt tro trên lưới, nói: "Cái này là tro gì nhờ? Không lẽ chỗ này còn có lò đốt gì hả?"

Trong không khí toàn là tro bụi, nhất định là đã đốt rất nhiều thứ, vậy thì hẳn là có lò đốt hay gì đó ở đây.

Lục Tu Giác nhàn nhạt nói: "Tro cốt."

Trương Tư Đạo đơ người, cười trừ: "Muốn doạ tôi hả? Không dễ thế đâu."

Mao Cửu liếc hắn một cái: "Anh Lục nói đúng, là tro cốt."

Trương Tư Đạo: "..."

Bây giờ hắn rất mệt tim.

Mao Cửu nhìn tro cốt bay đầy trời, cau mày: "Thế này thì đã chết bao nhiêu người rồi chứ?"

[Edit] Thiên sư không xem bóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ