Chương 17: Mộ hành

5.8K 293 58
                                    

Thời điểm từ Ánh Nguyệt Hiên đi ra, bên ngoài trời đã đen thui. Đường Táo nhìn bóng dáng của sư phụ đang đi phía trước, liền nhanh chân đuổi theo. Sư phụ bước  sau còn nhanh hơn những bước trước,  Đường Táo chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, nỗ lực đuổi kịp sư phụ.

Đường Táo không dám nói lời nào, bởi vì …. Tâm tình của sư phụ không tốt lắm.

Thật không tốt.

Nhìn bóng dáng sư phụ, Đường Táo cắn cắn môi, lại không dám nói gì — sư phụ chơi cờ thua, hơn nữa…. thua rất nhanh.

Tuy rằng Đường Táo vừa mới học chơi cờ, lại nhìn ra được các nước cờ của Phù Yến sư thúc điêu luyện tinh vi, thời điểm chơi cờ cùng hắn, hắn làm nàng sợ không ít. Nàng âm thầm sùng bái Phù Yến sư thúc, chỉ là….. Trong lòng nàng vẫn sùng bái sư phụ nhất.

Tuy Phù Yến sư thúc lợi hại, nhưng ở trong lòng nàng, vẫn kém xa sư phụ mình.

Đường Táo bước nhanh đuổi theo sư phụ, vươn hai tay bắt lấy cánh tay của sư phụ —- sư phụ không vui, nàng dỗ dành sư phụ vui vẻ là được.

Có lẽ có chút ngoài ý muốn, Trọng Vũ một mặt âm trầm, bước chân cứng lại, nhìn thoáng qua Đường Táo bên cạnh. Nếu là thường ngày, nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của tiểu đồ nhi như thế, trong lòng hắn cũng vui mừng, chỉ là giờ phút này…. Sắc mặt Trọng  Vũ càng thêm âm trầm.

—– Cười vui vẻ như vậy làm gì? Cười hắn…. thua?

Thấy thần sắc sư phụ không đúng, Đường Táo làm như đoán được suy nghĩ trong lòng sư phụ,lập tức ngọt ngào nói một câu: “Sư phụ thua, đồ nhi vẫn thích người.” Sư phụ nàng rất lợi hại, cờ nghệ không bằng Phù Yến sư thúc cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm.

Lời an ủi  này nói ra càng khiến Trọng Vũ muốn băm chết Phù Yến, chỉ là trong mắt của tiểu đồ nhi chứa đầy chân thành…. Hắn tất nhiên biết tiểu đồ nhi sẽ không bởi vì hắn thua cờ Phù Yến mà khinh thường, mà trong khi đó cái hắn bực chính là có mặt tiểu đồ nhi ở đấy mà hắn lại bại bởi người khác… Quả thực mất mặt.

Trọng Vũ giật giật cánh tay, đem gạt đôi tay Đường Táo ra ngoài, Đường Táo thấy thế liền bám chặt lấy cánh tay của sư phụ, còn thân mật cọ cọ vài cái, mềm mại gọi một tiếng: “Sư phụ.”

Trọng Vũ nghe xong, động tác dừng lại, cũng tùy ý nàng, nhưng trong lòng đã hóa thành một bãi nước xuân.

Bất quá…. Ngày khác hắn nhất định phải thắng trở về, quân trọng nhất là phải có mặt tiểu đồ nhi ở đấy! Mặt Trọng Vũ lộ vẻ kiên định.

Thấy sư phụ không gạt tay mình ra nữa, Đường Táo cười hì hì lại cọ thêm vài cái… dung nơi mềm mại nhất mà cọ.

Đường Táo không thể thấu hiểu được tâm tư của sư phụ, chỉ có thể làm một bữa cơm canh đầy đủ mỹ vị. Ngày kế mang theo giỏ tre đi đến viện hái hoa hải đường, nhìn thấy trong viện là cả một rừng hoa, nhất thời hoa cả mắt.

Bất quá ——

Hoa hải đường tuy rất đẹp, nhưng giữa biển hoa  một thân ảnh hồng y đứng đó lại càng thêm nổi bật.

Hầm Táo Ký ( Mạt Trà Khúc Kỳ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ