Phiên Ngoại - Quan Thư Quân & Thu Kỳ 2

66 2 0
                                    

Hà Mộc thực sự không hiểu, tại sao Thu Kỳ lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của Quan Thư Quân, nhưng anh ta cũng hết cách chỉ biết làm mặt lạnh lái xe đưa hai người đi đến công ty, đường đi thông thoáng rất nhanh đã đến công ty, sau khi đến nơi Quan Thư Quân đứng ở giữa sảnh ngẩng đầu đánh giá trang trí, sau đó cảm thán: "Tâm huyết của Tần Quân so với tôi tưởng tượng vững chắc hơn nhiều."

Hà Mộc cười lạnh: "Cô còn không nhìn xem là ai quản, tôi cảnh cáo cô, đừng có ý đồ gì với công ty này, thứ không thuộc về cô, nghĩ cũng đừng nghĩ đến."

Quan Thư Quân nhướng mày và coi thường Hà Mộc: "Công ty mặc dù tốt nhưng vẫn chưa là gì so với Quan Thị đâu né. Huống chi, vừa rồi ở sân bay tôi đã nói rõ thôi không thèm muốn cái công ty nhỏ này, cái tôi muốn chính là chị tôi, bây giờ chị tôi đã không còn, dù rực rỡ hay lụi tàn, đó cũng là chuyện giữa anh và Thu Kỳ, tôi không có hứng thú."

Thu Kỳ vẫn im lặng, chỉ vẫy tay với thư ký đến tiếp đón: "Đi, đi pha trà ngon chiêu đãi khách quý."

"Vâng, Thu tổng."

Sau đó, Thu Kỳ tránh sang một bên tạo ra con đường, lịch sự mời Quan Thư Quân: "Nếu đã nói là khách thì đi vào trong phòng khách từ từ trò chuyện."

Bước vào phòng tiếp khách, Hà Mộc ngồi ở ghế chính châm một điếu thuốc, lại lần nữa đối mặt với người phụ nữ đáng ghét này, cảm xúc kia lại dâng lên, chỉ muốn nhanh kết thúc cái màn này, tiễn kẻ thù đi. Thu Kỳ kéo ghế ra ngồi bên cạnh Quan Thư Quân, đợi thư ký pha trà bưng vào đi ra ngoài, Quan Thư Quân lấy một chiếc USB từ trong túi ra và đẩy nó trước mặt Thu Kỳ:

"Nếu đã coi tôi là khách phương xa, vậy làm sao có thể đi tay không tới, tôi có mang món quà nhỏ cho hai vị, chút lòng thành thôi."

Hà Mộc hất tàn thuốc, chỉ vào USB: "Ý của cô là?"

"Quan Thị đã thắng thầu một công trình nhỏ ở thành phố này. Vẫn chưa quyết định công ty xây dựng, thôi thì thuận nước đẩy thuyền đưa cho mấy người. Bên A đã đặt cọc 40%, tôi sẽ chuyển cho hai người. Trong USB là bản thiết kế cùng với dự toán, tôi nhớ các người còn thành lập công ty dịch vụ lao động, hiện tại chỉ cần cung cấp đội thi công cùng quản lý dự án là được."

"Ha. Chuyện tốt vậy mà cô đưa bọn tôi à? Cô làm thể để bản thân thanh thản hơn à?"

Hà Mộc đương nhiên không dễ dàng tin lời Quan Thư Quân, Quan Thư Quân nâng chén trà nhấp một ngụm, nhàm chán thổi hơi nóng: "Thanh thản hả? Đây còn sợ mấy người làm loạn, còn bảo Quan Thị đến lau mông đấy. Tôi mang 100% thành ý đến tặng cho mấy người thôi."

Thu Kỳ đùa nghịch USB, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào Quan Thư Quân, "Mục đích của cô là gì?"

"Không phải mấy người hận tôi lắm à? Bày mưu tính kế tỉ mỉ mấy năm, còn kéo theo Vưu Phi Phàm xuống nước, thậm chí lợi dụng thế lực của Lam Phi Ỷ chống lại tôi, cuối cùng kết quả chỉ được thế, chắc chắn mấy người không cam tâm. Chẳng qua tôi không muốn đấu với mấy người nữa, đấu tới đấu lui, lỡ đâu công ty chị tôi bị phá sản, mấy người lại càng hận tôi đúng không?"

"Thì sao... ý cô là cô đến để giải hoà? Quan Thư Quân, một người trong cuộc khác đã vĩnh viễn không có mặt, chuyện này không giải hoà được."

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now