Chương 73: Chị Em

362 18 0
                                    

Tôi rót một chén trà đen, đưa tới trước mặt Quan Thư Quân, nhã nhặn đắc ý nói: "Thua thì nhận thua có gì đâu, uống miếng trà bớt giận đi."

Cô ấy bất đắc dĩ liếc nhìn tôi, giật lấy chiếc chén trà, suýt chút nữa làm đổ nước trà trên tay, vô cùng bực bội nhằng trước mặt tôi: "Ngày thường cung cấp đồ ăn thức uống ngon, tốn biết bao tiền, vào lúc quan trọng lại chẳng dùng, thật sự làm tôi mất mặt!"

Cô ấy uống một ngụm trà, càng nghĩ càng tức giận, định hất nước trong chén trà về phía vệ sĩ, tôi vội nắm lấy cánh tay đang giơ cao của cô ấy, nói đùa: "Giơ cao như vậy muốn làm nổ tung nơi này à, hay lỡ đập một cái chén rồi, đập thêm cái nữa cho có đôi có cặp đi."

Quan Thư Quân mím môi và nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó nhìn sang gò má thanh tú của Lâm Thần, cuối cùng không cho tôi chút mặt mũi nào, hỏi rất thẳng thắn: "Này, có muốn đổi chủ không, lương bao nhiêu vậy, đưa ra cái giá đi."

Sau khi nghe những lời của Quan Thư Quân, Lâm Thần thậm chí không nhìn cô ấy, chắp tay sau lưng rồi quay người đi không thèm để ý, tôi không nhịn được cười như điên: "Hahaha... có vẻ như anh ấy thích 20 lồng sủi cảo của tôi hơn, Quan tổng, đừng làm chúng tôi khó xử.... hahahaha"

  "Hừ! Tất cả bọn họ đều là những kẻ ngu dốt!"

Quan Thư Quân đành phải bỏ cuộc và đi về phía biệt thự, tôi chọc vào cánh tay của Lâm Thần để ra hiệu cho anh ấy đi theo tôi. Chỉ cần Quan Thư Quân không phát hiện ra điều gì khác thường, tôi phải mang theo 'bảo đảm an toàn' này, để vẹn toàn mà cứu Thu Kỳ ra.

Bước vào nhà, có một cơn gió lạnh thổi qua trước mặt chúng tôi, Quan Thư Quân đi trước, bắt đầu kể những chuyện không nên cho người khác biết: "Bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà Lam Phi Ỷ bị tôi lừa đến đây, cô đoán xem, tôi đã bảo cô ấy làm gì?"

Cô ấy đi tới cây đàn piano trong đại sảnh, lộ ra dáng vẻ rất tùy ý, đưa tay gõ lên nắp đàn, tiếp tục nói: "Cô ấy chơi một bản piano rất hay, ngắm nhìn dáng người cô ấy cùng với giai điệu du dương, tôi đang nghĩ, tên khốn Vưu Phi Phàm này thật tốt số...  Nhưng, có lẽ cô hẳn đã quên rằng Lam Phi Ỷ vẫn là một người chơi piano giỏi."

Biểu hiện của tôi rất bình tĩnh, chỉ nhích lại gần đàn piano, dùng ngón trỏ vuốt qua lại mép nắp đàn, nói đến đây, tôi thực sự suýt chút nữa đã quên mất dáng vẻ Phoebe ngồi trước đàn, những ngón tay nhảy múa trên đó, đã lâu rồi cô ấy không đánh đàn. Tôi không muốn nghe Quan Thư Quân lải nhải nữa, liền chuyển chủ đề: "Trà cũng đã uống, luyện tập cũng đã luyện, Quan tổng, chúng ta vẫn đi vào chuyện chính đi."

Sau khi nghe tôi nói xong, Quan Thư Quân lộ vẻ chán ghét: "Đúng là một người phụ nữ chẳng hiểu phong tình, tôi còn tốt bụng chia sẻ câu chuyện với cô, thế mà cô lại thiếu kiên nhẫn.... Không phải muốn gặp Thu Kỳ sao~"

Cô ấy ngồi vào sô pha, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mời: "Có muốn ngồi cạnh tôi không, sắp có tiết mục hay đấy."

Đột nhiên tôi có dự cảm chẳng lành, quay đầu nhìn lại cách bài trí của cả phòng khách, cũng không có gì khác thường, Quan Thư Quân kéo ống tay áo tôi, chỉ thẳng về phía trước: "Đừng tìm, nhìn xem kia là cái gì?"

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now