Chương 108: Tôi từ bỏ Lam Phi Ỷ

654 16 0
                                    

Bất lực nhìn Jane đẩy Khuynh Phàm và Phoebe đến cạnh hồ bơi, cô ta điên cuồng nói: “Lúc trước Joan không muốn lấy mạng của hai mẹ con này, để cho các người sống cuộc sống Thần Tiên trong mấy năm qua, mà các người đã sớm quên mất người anh trai này của tôi.

Hôm nay, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh ấy! Vưu Phi Phàm, tôi muốn cô thống khổ cả đời, tôi muốn Lam gia sẽ không thoát khỏi nổi ám ảnh này! Để công bằng, tôi cũng sẽ cho cô một lựa chọn, cô chọn đi, Lam Phi Ỷ hay là Lam Khuynh Phàm.”

Cảnh sát Giang hét lên: “Jane, cô đã phạm tội nghiêm trọng, nhưng mà tội đó không đủ để phán tử hình, đừng mắc thêm sai lầm nữa, phạm tội giết người, sẽ bị luật pháp trừng trị, giết người sẽ phải đền mạng đó!”

“Ồ, đền mạng sao? Hôm nay, tôi dám làm chuyện này, tôi không sợ chết! Cho dù có chết, cũng phải tìm người họ Lam về lót đường, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì!”

Jane đã hoàn toàn mất lý trí, Niên Bất Hòa đương nhiên có mục đích riêng của anh ta, anh ta hiểu ý Jane, người này không muốn tìm đường lui nữa, cho nên nói tiếp: “Chuẩn bị cho tôi 500 triệu tiền mặt! Và một chiếc xe!”

Cảnh sát Giang lại nói: “Niên Bất Hòa! Cảnh sát chúng tôi đã bao vây nơi này. Cho dù, các người toàn mạng đi ra khỏi Lam gia, có thể trốn được bao xa đây?”

Niên Bất Hòa ngạo nghễ chĩa súng về phía con tin: “Có trốn được hay không, thì phải tùy xem các người có muốn mạng sống của một lớn một nhỏ hay không. Cô là cảnh sát, chắc hiểu ý tôi!”

Tôi tức giận làm theo yêu cầu của anh ta: "Được! Tôi kêu người chuẩn bị tiền ngay!"

Trong lúc đàm phán hỗn loạn, Jane lại ngắt lời chúng tôi: "Vưu Phi Phàm, cô vẫn chưa đưa ra đáp án cho tôi đấy! Nếu còn không đưa ra đáp án thì tôi sẽ tùy ý mà đẩy một trong hai, lúc đó đừng trách tôi không cho cô thời gian suy nghĩ.”

Tôi hơi tiến về phía trước, Niên Bất Hòa không do dự mà nổ súng một tiếng, khiến những viên gạch trước mặt tôi vỡ vụn và bắn tung tóe, mọi người đều sợ hãi không dám di chuyển. Phoebe lùi lại phía sau, Khuynh Phàm nghe tiếng nổ lớn, càng sợ hơn cho nên khóc thành tiếng.

Niên Bất Hòa hét lên: “Không được cử động!!!”

Tôi cầu xin: “Được, tôi không cử động! Tôi có thể nói vài lời với Lam Phi Ỷ được không?”

Niên Bất Hòa không kiên nhẫn xua tay: "Tùy cô."

Tôi nhìn Phoebe bị trói chặt, đôi mắt đẫm lệ, mái tóc dài rối bù trông thật chật vật và đáng thương, đôi má kia quá gầy, vẫn nhạt nhẽo như ngày xưa.

Tôi lại nhìn Khuynh Phàm sợ hãi đang khóc bên cạnh cô ấy, tôi biết rằng quyết định mà tôi sắp đưa ra có thể chia cắt chúng tôi mãi mãi. Cơn đau đến quá đột ngột khiến tôi hoảng hốt trong giây lát.

Tôi nên làm gì để cứu hai người mà tôi yêu thương nhất, lúc này đầu óc tôi trống rỗng, bên tai tôi vang lên tiếng lẩm bẩm của cảnh sát Giang.

Cô ấy nhìn thẳng vào bọn tội phạm, môi khẽ mấp máy: “Mặc cho cô chọn ai, lúc Jane đẩy người xuống hồ bơi, cũng là lúc Niên Bất Hòa bị mất tập trung, lúc đó tôi sẽ hô to tên Lâm Thần để anh ta bị mất tập trung, vì đảm bảo an toàn cho cô, cô nhất định phải nhảy xuống hồ bơi cứu người.”

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now