Chương 53: Bé Con

447 21 0
                                    

Jane về Trung Quốc đống nghĩa với việc, cô ta sẽ đến thăm Khuynh Phàm mọi lúc mọi nơi, đây là quyền của cô ta, tôi không có quyền ngăn cản. Miễn cưỡng cầm điện thoại lên, sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng nhấn nút gọi cho Phi Phàm, tôi rất mong chờ, nghĩ đến việc sẽ được nghe thấy giọng nói của em ấy, có lẽ sẽ làm dịu đi lòng lo lắng bất an của tôi, gia đình của chúng tôi đang gặp nguy hiểm vậy mà bây giờ tôi lại bất lực.

Sau một hồi chuông điện thoại, đầu dây bên kia là một giọng của người phụ nữ xa lạ, tôi dựa vào cửa sổ, đầu rối loạn, mấy ngày hôm nay không có tin tức nào từ Phi Phàm, tôi không biết em ấy đang làm gì, những người bạn của em ấy tôi đều biết hết, thế nên người phụ nữ nghe điện thoại là ai đây? Khi tôi hỏi, giọng điệu phù phiếm của bên kia khiến tôi vô cùng tức giận.

Khi từ khách sạn thoát ra khỏi miệng người phụ nữ, cảm giác tuyệt vọng lấn đi sự tức giận của tôi, tôi tin chắc vào sự lựa chọn của tôi vì tôi tin Vưu Phi Phàm sẽ yêu tôi vô điều kiện, tôi ích kỷ hưởng thụ mọi thứ từ em ấy. Đúng vậy, là tôi đã lựa chọn từ bỏ tình yêu, phải rồi, khi mọi chuyện được công khai, tôi mới là kẻ nhẫn tâm đáng bị mắng nhất.

Tôi chỉ thích một mình ôm đồm hết mọi chuyện, sự thành công và kiêu ngạo của tôi không cho phép tôi hạ mình nhờ vả người khác, để mắc nợ ân tình. Đến tận giờ, vị trí của tôi vẫn là một nhân vật cao cao tại thượng, thậm chí còn ảo tưởng có thể bảo vệ hết tất cả mọi người xung quanh tôi, thế mà tôi lại thất bại trong việc bảo vệ Phi Phàm.

Chắc là em ấy đang trừng phạt tôi, sự ra đi của em ấy chính là trừ phạt chân thật nhất. Tìm tình mới thay thế tình cũ, tôi có tư cách gì để đến quản em ấy đây, tất cả đều không phải là do tôi mà ra sao? Tôi có tư cách gì mà tức giận, mà trách móc em ấy? Sau khi cúp điện thoại, chân tôi trượt đi, tôi ngồi bệt xuống đất, cố gắng dựa vào tường để đứng lên nhưng lại ngã xuống.

Tôi phủ phục dưới đất khóc lóc thảm thiết, tình yêu là kiệt tác thất bại nhất của tôi, hết lần này đến lần khác lợi dụng nó để đổi lấy lợi ích, bao năm qua, Phi Phàm đã trở thành thói quen của tôi, có em ấy ở đây, là có ngôi nhà ấm áp, có cơm ngon áo mặc. Em ấy để cho tôi tự do theo đuổi con đường sự nghiệp của tôi, ấy thế mà tôi lại không cho em ấy thứ mà em ấy xứng đáng có được.

Tôi nằm trên sàn nhà với điện thoại trên tay, thế giới này thật lạnh lẽo, tôi đành cuộn tròn người lại. Khóc nức nở đến mức choáng váng đầu óc, khản cả giọng, tôi cố gọi điện thoại lại lần nữa nhưng không được, tôi đối với giọng nói thiết lập trong điện thoại mà nói: "Em đừng như thế có được không.... cả thế giới này có thể trách tôi, nhưng mà em không được như thế. Cô ta là ai? Em đang ở đâu? Em đang làm gì thế? Chị xin em, về nhà đi được không? Chị sẽ giải thích với em hết, chị sẽ thay đổi, chị làm sai chị sẽ sửa.... Chị mệt rồi, em có thể ôm chị được không.... đừng vứt bỏ chị... cầu xin em đó, đừng vứt bỏ chị mà...."

.....

"Phoebe! Dậy đi!"

Tôi không biết mình ngủ thiếp đi như thế nào, khi tôi mở mắt ra, Phi Tuấn đã nửa quỳ trên mặt đất, lo lắng vỗ vai tôi, ngay sau đó Tố Duy cũng bước vào và lo lắng hỏi: "Phoebe sao vậy?"

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ