Chương 63: Khiêu Khích

430 20 0
                                    

Từ lúc Hà Mộc đến nhà tôi, hầu như ngày nào anh ta cũng đi sớm về muộn, thỉnh thoảng còn mang theo Thu Kỳ, tôi không đoán ra được, cái này không giống như đến đây đơn thuần đi du lịch, cứ thế mỗi ngày kéo dài, đến một hôm tôi không nhịn được, lúc ăn cơm vô tình hỏi: "Dạo này hai người đi đâu vậy? Ra ngoài chơi không dẫn tôi theo!"

Câu hỏi đơn giản của tôi khiến cả hai im lặng một lúc, Thu Kỳ mỉm cười gắp cho tôi một ít thức ăn, giải thích đơn giản: "Có mấy người bạn cùng chỗ làm với Hà Mộc cũng sống ở đây, nghĩ cũng hiếm khi tới đây, cho nên phải đi thăm hỏi, thế là cũng kéo tôi đi bận theo."

Ra vậy, tôi bất đắc dĩ ăn cơm: "Ôi ~ đi taxi đắt quá, lái xe của tôi đi, vừa dễ đi lại vừa tiết kiệm thời gian."

Hà Mộc cho tôi thêm một chén canh: "Gầy đây tôi và tiểu Kỳ bận rộn làm mấy chuyện đó, còn cô thì sao? Mỗi ngày ở nhà thế này à?"

Tôi cười đáp: "Tôi là kẻ rỗi nghề, nói chung là chả sao hết, bởi vì có rất nhiều thời gian. Đi ra ngoài thì tốn tiền, cho nên ở nhà vẫn tốt hơn."

Hà Mộc cười khổ lắc đầu: "Không thể như vậy kéo dài, hay là cô đến công ty chúng tôi làm việc đi. Môi trường không tệ, phúc lợi công ty khá tốt, cũng sẽ không bạc đãi cô."

Thu Kỳ phá lên cười: "Hà Mộc, anh ngốc thật đó à, Phi Phàm là một phú bà có tiền nhưng cố tình che giấu thôi, cô ấy với bạn bè cùng nhau mở quán bar, quán bar đó cũng nổi nhất nhì thành phố này đó, anh đừng có nghe cô ấy nói nhảm, cô ấy không thiếu tiền."

Nhắc đến công việc, tôi đập bàn: "Thu Vô Danh!!! Cô còn nợ lương tôi đó!"

Khi tôi nói điều này, Thu Kỳ sau đó mới nhớ: "Cô còn nhớ chuyện này luôn đó hả!"

Tôi hiểu phản ứng của cô ấy, vội vã la lến: "Cô cô cô! Cô lừa tôi!"

Thu Kỳ nhăn nhó, tự tin hỏi: "Chúng ta đã ký hợp đồng lao động chưa?"

"A!!! Đồ người xấu...."

Thấy hai người chúng tôi lại bắt đầu cãi nhau, Hà Mộc từ trong ví lấy ra một tấm thẻ đặt lên bàn: "Cô nói tôi mới nhớ, chúng tôi ở đây lâu vậy, cũng không thể ăn ở miễn phí, tấm thẻ này cô nhận đi, coi như là phí sinh hoạt của chúng tôi, bên trong có một số tiền đủ cô hài lòng."

Hà Mộc mặc dù có ý tốt, nhưng tôi cũng không muốn thiếu ai, cho nên dứt khoát đẩy tấm thẻ trở về: "Này, tôi đùa thôi, khi đó tôi ở nhà nghỉ của anh cũng ăn ở miễn phí, đừng khách sáo với tôi!"

Sau khi, ồn ào ăn xong bữa tối, chúng tôi ăn ý đề nghị đi ra ngoài chơi, coi như đi dạo tiêu hoá thức ăn, cho nên tôi lái xe mang Hà Mộc và Thư Ký đến bờ biển hóng gió. Gần bãi tắm có một hòn đảo nhỏ, cách khu đô thị không xa, cây cầu đã được xây dựng để nối hai nơi, nhiều người thích đi dạo quanh đảo vào ban đêm và chạy xe đạp qua bên đó.

Tôi cố ý đậu xe ở bãi đậu xe đầu cầu, dừng lại trên cầu một lúc, nhìn cảnh đêm của thành phố ven biển, bên kia vịnh, lờ mờ thấy ánh đèn nê-ông của các thành phố giải trí ven biển. Một chiếc thuyền rất lớn đậu bên cạnh hòn đảo nhỏ, Hà Mộc nhìn chằm chằm hồi lâu mới nhìn thấy tấm biển treo cao trên thuyền: "Thuyền Đức Nguyệt"

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now