Chương 106: Vẫn Sẽ Hi Sinh Vì Chị

544 15 0
                                    

Sau bữa trưa, chúng tôi quay lại Quan Thị để bàn chuyện thanh toán, cuối cùng ba bên nhất trí lập trái phiếu công nợ, Quỹ Doris với tư cách là bên A, chia một nửa số dự án đã đầu tư cho bên B là Quan Thị, còn một nửa trái phiếu được chuyển giao sang công ty Kiệt Thế Trác Tuyệt là bên C, nói chung thì không có biến động mấy, chỉ còn thiếu ký tên lên công văn chính thức nữa thôi.

Lúc tạm nghỉ, tôi lợi dụng Quan Thư Quân cầm công văn về văn phòng ký đóng dấu nên đi theo. Cô ấy thấy tôi ngang nhiên đi vào, lập tức chống hai tay lên bàn, vẻ mặt không biết là tốt hay xấu, tôi đi đến bàn trà, nghịch bộ ấm trà: "Người trẻ tuổi, có ổn không?"

Quan Thư Quân bị tôi chọc cười, hơi cúi đầu nghịch con dấu trong tay, sau đó khịt mũi, chán nản đáp lại tôi: "Người trẻ tuổi không ổn lắm."

Tôi loay hoay dọn ấm trà ra, sau đó ngoắc tay với cô ấy: "Nhất định sẽ ổn."

Quan Thư Quân đi về phía tôi, chúng tôi đối mặt với nhau như thế này, tôi nghĩ giờ phút này trong lòng cô ấy nhất định đang đưa ra một quyết định khó khăn, đôi mắt lấp lánh đã bán đứng nỗi buồn của cô ấy, sau đó mũi cô ấy đỏ lên, khẽ thở dài: "Tôi biết, em đã tận lực giúp tôi. Thật ra, em không cần làm thế, người mắc nợ là tôi không phải em, em làm như thế chỉ khiến tôi càng thêm áy náy với em."

Nghe cô ấy nói xong, tôi gật đầu, đây chính là điều tôi muốn: "Có áy náy là được, chị nói không đoán được tâm tư của tôi, bây giờ là lúc công bố đáp án, tất cả những gì tôi muốn là vẻ mặt áy náy của chị. Từ lúc bắt đầu tôi đã biết rõ, nếu tôi đấu với người có tiền có quyền, nằm mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện đấu. Trước kia, chị từng nói một câu rất đúng, tôi là kẻ lạc lõng trong thế giới của người có tiền có quyền. Là vì chị quá coi thường tôi, cho nên tôi cũng sẽ có cách để đấu với chị, sự thật chứng minh, nếu như muốn thắng, không nhất định phải dựa vào tiền và quyền."

Quan Thư Quân nắm lấy tay tôi và cắn mạnh xuống, tôi lo lắng nhìn cô ấy cau mày, vì vậy tôi chỉ có thể chịu đau và im lặng, cuối cùng, cô ấy buông ra và lùi lại, như người mất hồn: "Sau này, nước sông không phạm nước giếng, Vưu Phi Phàm, em là cây kim giấu trong bông, tôi nhận thua. Em đánh cắp trái tim tôi, em nói đi em trả lại như thế nào đây hả? Đồ vô lại.... Ha ha ha.... đồ vô lại...."

...

Lúc rời khỏi Quan Thị trời đã gần tối, tâm trạng Tịch Nhiên không quá tốt, chắc là còn đang nghĩ đến Triệu Thái An, đến bãi đỗ xe, cô ấy tự giác lên xe cô ấy: "Không làm phiền thế giới của hai người, tôi đi trước."

Tôi đặt tay lên cửa xe, hỏi đùa: "Đi thăm tù à?"

Tịch Nhiên khởi động xe, vừa gật đầu vừa thắt dây an toàn: "Dù sao cũng từng là vợ chồng với nhau, đến thăm cũng tốt. Dù sao cũng phải giải quyết ổn thỏa."

"Có thể chuyển lời giúp tôi không?"

"Em đừng chọc anh ta nữa, mắc công làm anh ta oán hận cả đời không tiêu được."

"Được rồi, vậy chị lái xe chú ý an toàn."

Nhìn Tịch Nhiên rời đi, tôi quay lại xe của Phoebe: "Chuyện Quan Thư Quân coi như đã giải quyết xong, em còn có chuyện phải làm."

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now